Chương 931: Ta say muốn ngủ, chàng đi đi
Lần này nàng cũng buông lỏng kiềm chế.
Hai người ngồi trên cành cây uống thỏa thích, bất tri bất giác, Cố Tích Cửu đã say khướt. Một thoáng không cẩn thận, nàng trượt chân ngã thẳng từ trên cây xuống!
"Phốc!" Nàng tưởng mình rơi vào một đống tuyết mềm, không ngờ lại ngã trọn vào lòng một người.
Hương thơm nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, Cố Tích Cửu trong men say tựa hồ cảm nhận được mùi hương quen thuộc, chậm rãi mở mắt, đập vào tầm nhìn là một mảng màu tím. Tim nàng đập mạnh, một cái tên bất chợt thốt ra khỏi miệng: "Đế Phất Y!"
Người đang ôm nàng bỗng cứng đờ. Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai nàng: "Ta giống hắn đến thế sao?"
Cố Tích Cửu cố sức mở mắt, muốn nhìn rõ khuôn mặt người ôm mình. Nhưng nàng đã uống quá nhiều, tầm mắt nhòe nhoẹt, khuôn mặt trước mắt khi thì mờ, khi thì chồng chéo thành hai ba cái...
Nàng đưa tay nhỏ ra, muốn giữ lấy khuôn mặt đang lay động ấy: "Đừng... đừng động đậy... ngươi động ta chóng mặt..."
Người nọ vốn định bế nàng đi, giờ phút này dừng bước, cúi mắt nhìn nàng, thấy mặt nàng đỏ bừng vì rượu: "Giờ thì sao?"
Cố Tích Cửu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn. Trong khoảnh khắc tỉnh táo, nàng nhìn rõ khuôn mặt kia, tay lập tức rũ xuống: "Không phải hắn..."
Nàng bất chợt giãy mạnh, thoát khỏi vòng ôm của hắn. Nhưng vì uống quá nhiều, bước chân nàng lảo đảo, bị bậc thềm làm vấp, suýt nữa ngã nhào. Người kia lại đỡ lấy nàng.
Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy trời đất xoay vần, vẫn muốn đẩy hắn ra: "Ta... ta tự đi được..."
Nàng dùng chút sức, không đẩy được người nọ, ngược lại mất đà ngã bệt xuống tuyết.
Tuyết mới rơi còn mềm, nàng ngồi xuống lại có cảm giác như ngồi lên giường, vì thế nằm thẳng xuống, phất tay nói: "Ta say muốn ngủ, chàng đi đi..." Rồi nàng nhắm mắt, định ngủ một giấc thật ngon.
Ứng Ngôn Nặc gần như muốn đỡ trán, không nói hai lời liền kéo nàng dậy khỏi ổ tuyết, bế ngang lên: "Đồ ngốc, ngươi định biến mình thành băng thi đấy à!"
Hắn vỗ tuyết trên người nàng, sợ nàng bị lạnh, liền đặt tay lên lưng nàng. Một dòng khí ấm từ chạy dọc theo sống lưng nàng, tuần hoàn khắp cơ thể, xua tan khí lạnh.
Hắn đang bận rộn thì người kia trong ngực bỗng nhiên xoay người, ôm chặt lấy eo hắn, đầu dụi vào ngực, thì thào: "Đế Phất Y... ta nhớ chàng... chàng không cần ta nữa sao? Vì sao thất hứa..."
Ngực hắn dần bị ướt. Ứng Ngôn Nặc siết chặt vòng tay, cúi nhìn nàng thật lâu. Cuối cùng hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, tựa hồ thì thầm một câu gì đó.
Gió thổi quá lớn, Cố Tích Cửu lại đang say, nàng không nghe rõ, chỉ theo bản năng rúc vào người hắn, cảm nhận mùi hương quen thuộc, bám chặt không buông. Trong mơ màng, nàng chìm vào giấc ngủ.
...
Một nơi nào đó trong đại sảnh.
Trong sảnh có một hồ nước nóng. Trong hồ, một người đang ngâm mình, dáng vẻ vô cùng kỳ quái—người ấy mặc nguyên một bộ đồ tuyết trắng, thậm chí cả mặt nạ cũng không tháo, ngồi tĩnh lặng như nhập định, lại giống như đang hưởng thụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới
Детектив / ТриллерThần tiên ca ca, đắc tội! Cho ta mượn quần áo của ngươi để mặc! Mỗ nữ lột sạch mỗ Tà Vương đang đắm mình trong tu luyện, còn sờ soạng kích cỡ nhân gia, sau đó tiêu dao chạy trốn. Mỗ Tà Vương sau khi thanh tỉnh, cắn răng: Lục soát! Đào ba thước đất...
