Chương 721 - 730: Tả thiên sư đại nhân, thật trùng hợp

1.3K 34 7
                                    

Chương 721: Ngài thật sự thích nàng đúng không?

Nhưng lần này hắn lại trầm mặc, khác với những lần trầm mặc trước đây, mang theo một chút hiu quạnh.

Trông có vẻ cô độc, một chút tịch mịch, thậm chí còn có chút lầm lạc, giống như một hài tử bị cha nương bỏ rơi, không biết làm thế nào để quay về chỗ cũ......

Khi ý tưởng này xuất hiện ở trong đầu Mộc Phong, Mộc Phong cảm thấy mình đã bị thần kinh!

Sao hắn lại có cảm giác này được chứ?

Từ xưa đến nay đều là Tả thiên sư đại nhân vứt bỏ người khác, khi nào tới phiên người khác vứt bỏ hắn?

"Mộc Phong, ngươi nói có phải bổn tọa có bệnh hay không?" Đế Phất Y vẫn luôn im lặng cuối cùng lên tiếng. Nhưng lời nói ra lại khiến Mộc Phong run rẩy lập cập vì lo lắng!

"Chủ thượng, ngài cảm thấy không thoải mái ở đâu? Bị choáng đầu? Hoa mắt? Hay là chân tay mất hết sức lực, hoặc là......" Mộc Phong nói ra một loạt các loại bệnh trạng, đôi mắt mở to hơn cả bóng đèn, đánh giá Đế Phất Y từ trên xuống dưới, sợ mình nói thiếu mất một loại.

Mặc dù trong phòng rất tối, nhưng công lực của hai người đều rất cao, thị lực cực kỳ tốt, vì thế khi bọn họ thật sự đánh giá người khác, có thể đếm được trên mặt đối phương có mấy cây lông tơ.

Đế Phất Y có chút xuất thần rốt cuộc hoàn hồn, nhấc một chân đá qua: "Lăn! Bổn tọa nói bệnh không phải ám chỉ cái này."

Mộc Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy ý của chủ thượng là gì?"

Đế Phất Y tối nay hình như có chút tâm sự, hoặc có lẽ hắn hơi bối rối: "Thật ra bổn tọa cũng không biết nữa. Khi không gặp nàng thì lại rất muốn nhìn thấy nàng, nhưng sau khi gặp nàng thì lại thấy trong lòng không tốt lắm. Thật ra, nàng giống như bây giờ đúng là giống như bổn toạ mong đợi, bổn tọa nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Nhưng bổn tọa lại cảm thấy hơi buồn......"

Hắn trầm mặc một lát, dường như đang tìm kiếm những từ thích hợp: "Nàng cần phải trở nên cường đại, đó là yêu cầu bức thiết. Nàng trưởng thành rất nhanh, thật ra bổn tọa nên cảm thấy vui mừng, nhưng nhìn thấy bổn toạ không ở bên cạnh nàng, nàng vẫn sống tiêu sái vô âu vô lo, bổn tọa lại có chút thất vọng......"

Mộc Phong không dám xen vào.

"Bổn tọa nên rời xa nàng, nhưng lại không khống chế được muốn thân cận nàng...... Nàng nhất định cảm thấy bổn tọa là một kẻ tâm thần, buồn vui thất thường." Đế Phất Y hơi nhíu mày, tự trách mình.

Mộc Phong: "......"

Hắn thật cẩn thận nói: "Chủ thượng, vì sao lại muốn rời xa nàng? Nếu như thích nàng như vậy thì nên giữ nàng lại bên mình."

Đế Phất Y quay đầu nhìn hắn: "Ta nên giữ nàng lại bên mình?"

Mộc Phong: "...... Đương nhiên!"

Nam nhân bình thường nếu thích nữ nhân còn muốn giữ lại bên mình, huống chi là thánh tôn?

Cho dù người kia là ai, nếu được hắn giữ lại bên mình chính là phúc khí mà đối phương cầu cũng cầu không được!

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ