2

119 27 8
                                    

" làm sao cắt nghĩa được tình yêu
có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu... "
                                                  vì sao - xuân diệu

chuyện tôi quý mến yoongi thực ra ông ấy biết, biết rất rõ. chỉ là đồng chí này cứ chẳng nói chẳng rằng, cứ nửa vời sao sao ấy, quan tâm một chút rồi lại im lặng nhiều chút. người đàn ông này khó hiểu thật! nếu không có chiều hôm đó, cái chiều mặt tôi chín đỏ như trái cà chua bốc khói giữa trời thu se lạnh, thì có lẽ sẽ rất lâu sau ông ấy mới hiểu được lòng tôi, cũng nhờ cả vào đứa cháu út nghịch ngợm của tôi - jimin.

" bà, bà mến ông yoongi như vậy, hay là để con quay cho bà vlog " hành trình cưa đổ ông chủ vườn quýt hàng xóm " nhé, đăng lên mạng là hái ra tiền đó bà! đến lúc đó vườn quýt nhỏ của ông ấy có thể sẽ hô biến thành một vựa quýt siêu to khổng lồ cũng nên! "

" thôi xin anh, nếu thế thì cho đến khi vườn quýt đó lụi tàn, bà ngoại anh vẫn chỉ có thể bất lực ngồi ăn quýt sấy nhìn ông ấy vừa càu nhàu vừa gieo từng hạt giống thôi! "

" ai bảo bà thế? "

chất giọng trầm khàn quen thuộc đó đột nhiên vang lên sau lưng khiến tôi giật mình đánh rơi cả miếng bánh nướng thơm phức jimin làm rồi quay lại, thì ra là yoongi đang hái quýt bên kia hàng rào và nghe lỏm câu chuyện của chúng tôi.

" h-hả...? "

" ơ...con chào ông ạ, con là jimin. hai ông bà nói chuyện nhé con vào giúp bố mẹ nấu ăn đây ạ! hihi! "

mày khôn quá cháu ạ, không biết cháu ai mà khôn thế cơ chứ! thằng bé vừa nói liền thoăn thoắt chạy đi để tôi lại với yoongi, bốn mắt nhìn nhau ngượng nghịu khiến mặt tôi phút chốc nóng bừng.

" ai bảo bà vườn quýt của tôi sẽ lụi tàn? tôi thách đứa nào làm đấy! "

" tôi...tôi xin lỗi...tôi đùa thôi mà! ông đừng nóng, tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo không ai dám bén mảng tới vườn quýt của ông đâu, vườn quýt của ông là nhất được chưa? "

yoongi như chợt nhớ ra điều gì, quay đi lẳng lặng vào nhà chẳng đáp lời tôi. đồ ngốc này, đừng có mà để ý vế trước đấy! chỉ cần biết vườn quýt của ông mãi trường tồn vĩnh cửu là được rồi! 

sau hôm ấy, tôi và yoongi cứ gặp nhau là đang rôm rả hoan hỉ mấy cũng im bặt chỉ biết cười trừ chào đại một câu thôi. dù có gặp ở công viên, ở câu lạc bộ đọc sách hay ở cửa hàng bách hoá của ông jeon chỗ ngã ba đầu phố, thì người chủ động chào....vẫn cứ là yoongi. đầu hai thứ tóc rồi, bắt đầu nhớ nhớ quên quên rồi, có cái kính đeo trên đầu mà cũng đi tìm khắp nơi...thế mà thích người ta lại chẳng dám đối mặt. tôi thấy mình buồn cười thật, cứ như mấy đứa học trò thích nhau mà ngắm nhau một chút thôi cũng phải lén lén lút lút sợ đằng ấy phát hiện.

" chào amie! " 

" ừm, ông cũng đi dạo đấy hả? "

" bà dạo này sao thế? có chuyện gì à? sao cứ như cố tình tránh mặt tôi vậy?"

tôi vừa nghỉ chân sau khi đi dạo vài vòng thì yoongi xuất hiện, ngồi xuống ghế đá cạnh tôi. tôi thì vẫn cứ ấp a ấp úng như mấy ngày vừa qua.

"ờ...tôi có làm sao đâu...tôi ổn mà...cũng đâu có tránh mặt ông đâu! "

ông ấy bỗng bật cười, để lộ ra hàm răng hở lợi hiền hậu rất ít khi "lên sóng" trước mặt mọi người, hình như chỉ có tôi và vài người khác được thấy mà thôi, điều này cũng đáng tự hào đấy nhỉ? tôi thì đang bối rối hết cả lên mà ông ấy vẫn cười được, hay thật!

" ông...cười gì thế? "

" ừm...bà đừng có lắp bắp nữa được không, chuyện gì cần biết tôi đều biết rồi mà! có gì đâu mà bà cứ ngại thế! "

" hả...? ông biết cái gì cơ? "

ông ấy cười rồi đứng dậy nhanh nhảu đi mất, tôi lại một mình ngẩn ngơ, lững thững rảo bước về nhà. cái ông già hâm này, có gì phải nói chứ, làm người ta ngõm ngọ suốt thôi!

từ hôm đó, tôi lại càng ngại chạm mặt ông ấy hơn nhiều phần.

tình muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ