" không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy
nhau mùa đông
không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già. "
tiễn dặn người yêu - truyện thơ dân tộc tháivậy là đã bước sang ngày thứ tư yoongi chưa về nhà, cũng là một ngày đầy nắng ấm áp, mùa đông lạnh lẽo có lẽ sẽ sớm nói lời tạm biệt với mảnh đất này thôi. nhìn xem, chim chóc cỏ cây đã không còn u buồn ủ rũ như mấy tháng đông im lìm nữa rồi, và holly cũng sắp bước sang tuổi mới, mong em vẫn sẽ ngoan ngoãn hiền lành trông đến là yêu như thế nhé! còn tôi và yoongi của năm tới không biết sẽ ra sao nữa!
sẽ đến với nhau à? không được đâu, tôi ơi đừng mơ tưởng nữa nào, bức tường khoảng cách giữa hai người chẳng dễ gì phá bỏ được nếu cứ mãi im lặng như vậy!
ừ nhỉ!
sẽ chỉ là những người hàng xóm tốt? ừ thì vẫn vậy ha, vẫn gặp mặt nhau nhưng chẳng hỏi han gì nhiều nhặn, cùng lắm là đi tập thể dục mới chào nhau đôi ba câu như bây giờ. nhưng ở hiện tại chúng mình đang là hàng xóm hay tri kỉ nhỉ? ôi trời, cứ tiếp diễn như vậy chắc tôi chịu không nổi mất!
sẽ không nhìn mặt nhau luôn? thế thì chết dở! thôi không nghĩ nữa đâu, càng nghĩ càng rối bời thêm!
khi tôi còn đang xoay vần trong mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng đâu vào đâu thì được đánh thức bởi mấy hồi chuông cửa ngân vang đầy gấp gáp, ai thế nhỉ?
" bà ơi, tôi về rồi! "
yoongi, trong bộ đồ ngủ của ngày nhập viện đầu tiên, mặc kệ túi đồ bị buông rơi trên nền cỏ xanh mướt mà hồ hởi chạy tới ôm chặt lấy tôi, lần đầu tiên trong gần một thập kỉ làm hàng xóm của nhau. tôi bỗng dưng muốn khóc, mấy ngày giận không đến thăm khiến tôi nhớ ông ấy rất rất nhiều nhưng vẫn phải cố tỏ ra lạnh lùng.
" ông cuối cùng cũng chịu vác mặt về rồi à? "
" tôi xin lỗi! mà sao mấy ngày trời bà không tới? tôi...tôi còn tưởng bà bỏ tôi lên thành phố rồi! có phải vì bà han không? "
" chứ...chứ còn ai vào đây nữa! "
" đừng nghĩ nhiều nữa nhé! có điều này tôi muốn nói, tôi xin lỗi. đáng lẽ ra tôi đã phải thừa nhận từ đầu...nhưng sao tôi cứ ngượng ngùng rồi do dự chần chừ, nhất là khi đối diện với bà lâu lâu càng chẳng nói được gì...nên là bây giờ dù có chết tôi cũng phải nói! tôi thương bà, thực sự thương bà, không ai ngoài bà hết! bà đã phải đợi tôi cả mùa đông lạnh thấu xương rồi, bà đừng đi nữa, để tôi bù lại cho bà cả bốn mùa ấm áp có được không? "
yoongi rành mạch nói một hơi, hai mắt long lanh hi vọng nhìn thẳng vào tôi. tôi sững sờ đến đơ cả người, nhất thời không biết phản ứng thế nào. cảm giác như yoongi hơn 7 chục tuổi này mới bị đập đầu vào bức tường nào đó trên đường về thì phải? hay là tôi chưa hết đãng trí đã vội nghễnh ngãng rồi?
" sao...sao hôm nay ông nói nhiều thế...lại còn sến nữa...thường ngày có vậy đâu... "
" thì tôi cũng chỉ làm theo con tim mình thôi, như bà đã nói đó...mà bà đừng có đánh trống lảng! có hay là không nào? "
" có! có chứ! tôi không đi đâu cả, ông phải bù hết đời này cho tôi! "
" được! vậy thì quãng đời còn lại của tôi dành hết cho mình! vườn quýt kia cũng là của mình! tôi thương mình! "
" tôi cũng thương mình! "
cuối cùng thì hạnh phúc cũng gõ cửa hai trái tim nồng ấm mà mạnh mẽ kiên cường, một mình vượt qua bao thăng trầm của hơn nửa kiếp phiêu bạt, để rồi tìm thấy nhau khi tâm hồn chẳng còn chút dư vị của những tháng năm tuổi trẻ hồn nhiên và ngây dại. hai con người một cao một thấp vui vẻ dìu dắt nhau đến bàn trà bên hiên, theo sau là chú holly tung tăng chạy nhảy quẫy đuôi hân hoan, trước mắt là niềm hạnh phúc dạt dào, ngả bóng lên ánh hoàng hôn bảng lảng chốn thanh bình.
từ đó, nhà của amie cho người ta thuê làm phòng khám thú y, nơi holly tha hồ vui chơi kết bạn đến quên cả thời gian còn nhà của yoongi giờ đã là của chung rồi. cú lừa của jimin thế mà lại hiệu quả không ngờ!
amie à, tình mình dẫu muộn nhưng nhất định sẽ không một sớm một chiều mà vội vã tàn phai, hãy nắm tay tôi thật chắc nhé, chúng mình còn phải cùng nhau đi qua cột mốc 100 cơ mà!
một lần nữa, cảm ơn mình vì đã đến bên tôi!
___________________________________
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình muộn
Fanfictionbấy lâu nay tôi chẳng có lấy một tình yêu, vậy mà giờ đây, ở cái tuổi mà "cuộc đời không biết còn có bao nhiêu lần mười năm nữa" lại lặng lẽ ôm một mối tương tư. liệu có phải đã quá chậm trễ rồi không?