4

76 20 0
                                    

sau ngày hôm ấy tôi mới hiểu thêm về yoongi, người đàn ông đã không còn gì xa lạ với cuộc sống đơn chiếc đến hơn nửa cuộc đời.

" tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, chưa một lần gặp lại bố từ khi 19 tuổi. tôi nghĩ ông ấy đã dứt khoát từ bỏ tôi rồi thì gặp lại còn có ý nghĩa gì nữa đâu, nên đành vậy. mẹ mất, bố theo nhân tình đi định cư nước ngoài, một mình tôi vừa đi học vừa đi làm nuôi em trai nhỏ, có lúc còn đi đòi nợ thuê để mua tặng em đôi giày em hằng ao ước. nhưng...nó quá yếu ớt, không trụ được bao lâu..."

ông ấy hít một hơi dài như kìm nén nỗi đau, nuốt ngược những giọt nước mắt đang trực trào vào trong để chúng thay mình xoa dịu những vết thương cũ lâu lành rồi thở ra một hơi não nề. tôi thấy phận đời này đáng thương biết mấy.

" sau này tôi có kết hôn nhưng cuối cùng thì cũng chẳng đi đến đâu, huh, sống một mình với âm nhạc, với văn chương, với vườn tược vẫn là nhất, vì tôi chẳng còn chút niềm tin nào vào tình yêu nữa! "

" tôi...yoongi...tôi rất tiếc! tôi...không nghĩ ông phải chịu nhiều tổn thương đến vậy... "

yoongi cười nhạt rồi thở dài, đôi mắt chẳng còn lấp lánh những ý cười như ban nãy nữa, chỉ mơ màng ẩn hiện một thời đã qua như những thước phim quay chậm. tôi cũng vậy, cũng không cho tâm hồn những phút bay bổng mơ mộng được nữa, chỉ thấy lòng mình nặng trĩu.

" không sao cả, amie! ít nhất là...bà đã xuất hiện, ít nhất là có người chịu lắng nghe, thấu hiểu và không để mặc tôi cô độc mãi! cảm ơn bà rất nhiều! "

tôi lại ngại rồi, chắc lại tự biến mình thành trái cà chua rồi.

" có gì đâu yoongi, tôi...chỉ làm theo con tim mình thôi! "

yoongi cười dịu dàng, đặt vào tay tôi một miếng bánh quy bơ ngọt ngào, đuôi mắt nheo nheo để lộ nhiều vết chân chim in hằn theo thời gian.

" tôi bảo rồi, bà đừng có ngại nữa mà! bà lúc ngại trông buồn cười lắm! ăn đi ăn đi! "

tôi cũng bật cười, nhét vào miệng ông ấy miếng bánh tôi vừa nhận.

" ông này...kì cục kẹo quá à! "

bóng tối dần buông, che phủ vạn vật bằng một màu đen huyền bí khiến con đường nhỏ trước nhà càng thêm ẩn mình. trước khi tôi rời đi, yoongi chạy vào bếp rồi đưa tôi một bó cẩm tú cầu xanh biếc, đúng loài hoa mà tôi thích.

" tặng bà này! ngủ ngon nhé! "

" cảm ơn ông, ngủ ngon! "

tuy vậy, đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, một phần vì bó hoa xinh đẹp đang ngủ yên trên kệ sách, phần còn lại chắc là vì mải hoài niệm những chuyện ngày xưa. ngày ấy, tôi làm việc trong một cô nhi viện nhỏ cách đây vài dãy nhà. khi nó được lệnh phải di dời đến thành phố khác để nhường chỗ xây dựng công viên nơi tôi thường tản bộ mỗi sáng, tôi quyết định ở lại, nhận nuôi một bé gái bị bỏ rơi bơ vơ giữa trưa hè với cái nắng gắt cháy da thịt sau khi bố mẹ ly hôn. từ đó, tôi một mình bươn chải nuôi con vì tôi sợ kết hôn, sợ không giữ cho con được mái nhà êm ấm...như bố mẹ ruột của con. bấy lâu nay tôi chẳng có lấy một tình yêu, vậy mà giờ đây, ở cái tuổi mà "cuộc đời không biết còn có bao nhiêu lần mười năm nữa", lại lặng lẽ ôm một mối tương tư. liệu có phải đã quá chậm trễ rồi không?

đứng bên cửa sổ lặng nhìn từng đợt tuyết rơi trắng sân nhà, buông mình đâu đó giữa dòng suy tư mênh mông cuộn trào, tôi bỗng thấy ánh đèn nhà bên bật sáng lúc nửa đêm. chắc ông ấy cũng khó ngủ rồi!

tình muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ