8

64 17 0
                                    

" bà đến rồi à, sao không vào đi? "

tôi ngẩng đầu, thấy yoongi đang hé cửa nhìn ra.

" ừ...tôi vừa có điện thoại...tôi vào đây. "

chẳng hiểu tôi nghĩ gì mà vẫn vào phòng cho được trong khi tôi và hộp cháo của bà han chễm chệ ngồi trên bàn như đang đấu mắt với nhau cả buổi, khó chịu sao sao ấy!

" ông có cháo rồi à...tôi cứ tưởng...thế thì cháo của tôi là thừa rồi! "

yoongi có vẻ lúng túng, tay chân luống cuống dựng lại chiếc ghế nhựa, cố lục tìm một câu trả lời cho tôi.

" không...không đâu! sao mà thừa được chứ! cháo kia tôi có thể để sáng mai làm nóng lại được mà, bà cứ ngồi đi! "

cuối cùng tôi cũng chẳng nán lại bao lâu, cơ bản vì tôi nghĩ mình không nên ở lại làm gì. yoongi từ đầu đến cuối vẫn vậy, vẫn "chung thuỷ một lòng" trầm lặng ăn cháo, thi thoảng đánh mắt sang nhìn tôi rồi lại nhìn xuống, nhìn đến ngây dại cả con ngươi. đáy mắt ông ấy không còn trong veo như ngày hôm nọ, cũng không đục ngầu như mặt biển về đêm nhưng có chút gì đó....do dự khó nói? phải rồi, ông ấy chính là đang do dự, đang đắn đo càng lúc càng nhiều. vậy mà chẳng thể hiện rõ ràng cho tôi biết, nơi khoé môi khô ráp chỉ đọng lại đôi ba lời ngọt nhạt thật khó hiểu. nhưng ban nãy khi bà han ở đây, giọng ông ấy còn rất vui vẻ mà? hay là tại tôi...

một sự im lặng thật ồn ào, ồn ào vì tiếng lòng ưu tư của mỗi người đã lấn át cả tiếng nói khô khan mất rồi!

thế là nhân tiện có chiếc xe buýt vắng người ngang qua cổng bệnh viện, tôi đi một chuyến về nhà.

dường như ai đó đương nghĩ suy điều gì mà lòng không yên giấc?

những ngày sau tôi không vào bệnh viện thường xuyên nữa vì nghe nói bà han đã thay tôi đảm nhiệm việc đó rồi. tôi ghé thăm một lần duy nhất rồi xách cặp lồng về trong lặng im, còn lại chỉ nhắn cho ông ấy cái tin rồi ra vào dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc holly. nhưng cho đến khi tất cả đã gọn gàng tươm tất, chỉ còn mảnh vườn ngổn ngang những cỏ dại mọc um tùm, tôi tuyệt nhiên không có hứng làm vườn. cả những cuốn tiểu thuyết được tặng còn thơm mùi giấy mới, những bài nhạc cổ điển lãng mạn âm vang mỗi chiều tà, những album ảnh ngày xưa đong đầy hoài niệm,...nay chẳng là gì. tôi lại lười biếng vuốt ve holly đang lim dim mắt trong lòng, ngắm bầu trời với những giọt mưa lâm thâm vừa cập bến qua làn khói bốc lên từ tách trà mới pha. ừ, chính là trà hoa cúc loại mới, mùi thơm vẫn nhè nhẹ dịu êm nhưng sao chẳng ấm áp bằng tối hôm đó? trông sang vườn quýt bên kia thấy sao mà buồn quá! cứ như vậy mà một, hai, ba ngày dài trôi qua. có lẽ nào thiếu đi yoongi, tôi cũng mất đi một nửa tâm hồn, nửa còn lại sẽ mãi vấn tơ vương?

dường như tôi thực sự sẽ phải trở lại với cuộc sống đơn côi không bóng người? 

tình muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ