3

101 21 2
                                    

một lần khi tôi đang tưới nước cho giàn hoa tử đằng mới nhú thì thấy yoongi khệ nệ mở cổng vào nhà, trên tay xách vài túi giấy có vẻ là từ tiệm bánh ngọt pháp mới mở cách đây một dãy phố. ông ấy hình như đang lạnh, hai tay đặt đồ đạc lỉnh kỉnh xuống bậc thềm rồi xoa xoa vào nhau trước khi mò tìm chìa khoá trong túi áo khoác. nghĩ lại tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để mà dừng mọi động tác, chạy vào nhà lấy chiếc khăn len trắng đúng màu ông ấy thích mà tôi tự đan tối qua rồi ngay lập tức sang nhà ổng. thế mà khi đứng trước yoongi đang pha trà bày bánh, tôi lại cứng đờ người ra chẳng biết nói gì.

" aizaa thời tiết dạo này trở lạnh nhanh quá bà nhỉ, tuyết chắc sắp rơi đến nơi rồi! đường phố tĩnh lặng hẳn luôn đó, chẳng ồn ào tấp nập như dịp nghỉ hè, cứ thế này thật thoải mái biết mấy! "

" ư...ừ đúng thật. à tôi mới đan cái khăn len...tặng ông này, đúng ý ông không? trời lạnh rồi đừng để hở cổ, viêm họng cấp rồi lại ốm ra đấy thì toi! "

" ôi cảm ơn bà nhé, khăn đẹp quá! "

tôi thề rằng mình gần như đã hít hết không khí của cả thị trấn này để nói được một câu hoàn chỉnh! lại còn cầm tay yoongi dúi cho ông ấy chiếc khăn, run rẩy định quay phắt người về ngay vì...mặt tôi lại nóng rồi, tim cũng đập nhanh hơn nữa. nhưng ông ấy giữ tay tôi lại, yoongi ơi là yoongi, có biết vì một cái chạm mà tôi sắp ngất luôn rồi không?

" bà từ từ hẵng về, sao mà vội vàng thế! ở lại với tôi một lúc, ở một mình cô đơn sẽ thấy lạnh lẽo hơn nhiều đó! mau, thử trà hoa cúc loại mới này đi! "

" ừ...vậy cũng được! "

tôi lại toát một đợt mồ hôi lạnh nhưng cũng bình tĩnh hơn phần nào, ngồi xuống ghế đối diện yoongi. ông ấy mỉm cười, cầm tách trà lên nhấp một ngụm có vẻ rất hài lòng rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. ánh mắt mơ màng phiêu lãng như chứa đựng cả thế gian, trong veo như chẳng màng đến sự thay đổi của thời gian khiến tôi cảm giác có thể soi bóng mình trong đó. nếu có thể đặt mình vào sự long lanh trong trẻo đó, chắc chắn sẽ thấy được góc nhìn của yoongi về thế gian này, có phải không?

" bà đang ngắm tôi đấy à? "

ông ấy bật cười lên tiếng, kéo tôi về thực tại. tôi chẳng biết mình đã phiêu du theo ánh mắt yoongi bao lâu nữa nhưng có lẽ cũng đủ để đi qua hết những đồi thông hoang vu ngập nắng, qua cả bạt ngàn cánh đồng hoa xa xăm nơi cuối trời.

" tôi đâu có...ông tự luyến hả? "

và trong chính khoảnh khắc đó, tôi thấy ngoài kia tuyết rơi trắng xoá một góc trời, êm ả tĩnh mịch tựa như tan vào nhau và tôi, lại thương ông ấy thêm một chút.

" bà biết không, bà có lẽ là người duy nhất yêu thương tôi trong cõi đời này! "

tình muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ