Chương 16: Không phải gì cũng có thể nói ra.

2.3K 183 17
                                    

Nắng chiều ngả vàng cả sân trường, lâu lâu có cơn gió nhẹ thổi những phiến lá đong đưa xào xạc; thiếu niên ngũ quan nhu hòa tinh tế đứng tựa vào gốc cây lớn, ánh mắt đăm đăm nhìn bóng lưng cô gái ngồi ở phiến ghế đá đằng xa, quan cảnh vô cùng đẹp đẽ và bình yên. Ren đứng đó hình như đã rất lâu rồi, cuối cùng cậu quyết định sải bước đi đến,

"Cậu ngồi thẩn thờ nãy giờ gần một tiếng rồi đó."

Giọng nói trầm ấm từ phía sau vọng lên, khiến Gorya thoáng giật mình, xoay người nhìn chàng trai với đôi mắt ấm áp đang cười với cô. Ren ngồi xuống bên cạnh Gorya, vươn tay lấy chiếc lá mắc trên tóc cô xuống, xoay nó trong tay, cả hai không nói gì, cứ im lặng như thế một lúc lâu.

"Mình không sao, cậu không cần phải ở đây an ủi mình đâu."

"Mình đâu có nói là đang an ủi cậu, trông cậu vẫn khá ổn mà."

Gorya không nói gì nữa, nhìn lên trời đón ánh nắng xuyên qua kẽ lá, bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng lòng cô thì chỉ có sự nặng trĩu.

"Nặng lòng thì sao không lên tầng thượng hét thật to như lúc trước, như vậy sẽ thoải mái hơn mà."

"Mình đã không còn bốc đồng như lúc đó nữa."

"Trưởng thành rồi thì chọn cách ôm hết mọi thứ cất trong lòng à, con gái thay đổi nhanh thật đấy."

"Con trai cũng thay đổi nhanh lắm."

Giọng điệu cô có một chút mỉa mai, Ren bị bất ngờ, cậu chưa bao giờ thấy sắc thái này tồn tại ở Gorya, Thyme quả thật ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy. Ren nhất thời cảm thấy cậu không hiểu rõ cô như cậu nghĩ; nhận thấy Ren nhìn mình với ánh mắt kì lạ, cô liền nhận ra mình lỡ lời. Gorya quay đi, nói rằng đã muộn rồi, cô nên về nhà, Ren có ý muốn làm tài xế, nhưng bị Gorya từ chối, cô ấy chỉ muốn ở một mình. Ren mặc dù rất lo lắng, nhưng đành tôn trọng; cô gái nhỏ bé bước chầm chậm, phía sau là chàng vệ sĩ âm thầm, cả hai cứ như thế sải bước hướng ra cổng trường. Trời lúc này đã là sập tối, đèn trường được thắp sáng, không gian yên tĩnh vô cùng, Ren và Gorya đặt chân vào sảnh lớn thì đụng mặt hai thiếu niên đi ra từ phía phòng học VIP. Bốn người đứng khựng lại, cứ nhìn nhau hồi lâu, không khí vô cùng ngượng ngùng. Thyme trên vai mang 2 chiếc balo, một tay đang giữ lấy eo của người còn lại, hắn nhìn thấy Gorya cũng không buồn hạ tay xuống. Ren cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt, ý nghĩ lao đến đấm cho tên khốn kia một cái vụt qua trong đầu. Kavin mặt đối mặt với Gorya, không hề biểu lộ cảm xúc gì, cậu chính là người đứng ra phá vỡ bầu không khí này, dửng dưng xoay người bước ra ngoài trước. Phía sau cả ba người vẫn đứng nhìn nhau như thế, được một lúc thì Thyme cũng xoay người bước đi theo Kavin,

"Thyme." - Ren nhịn không được, gọi hắn đứng lại.

Gorya liền nắm lấy tay cậu thật chặt; Thyme xoay người vì tiếng gọi, ánh mắt chờ đợi thì Gorya nói khẽ,

"Không có gì đâu Thyme, cậu về đi, hẹn ngày mai gặp."

Cô cố gặn ra một nụ cười gượng gạo, sau ngày hôm đó, cô vẫn không biết phải đối mặt với Thyme thế nào, mặc dù cô luôn muốn tìm gặp hắn, nói cho hắn biết rằng cô còn yêu hắn nhiều đến thế nào; nhưng trái tim hắn dường như không còn giành cho cô nữa. Bóng lưng dần khuất sau chiếc xe sang trọng, bên trong lấp ló bóng dáng của người kia, nước mắt vô thức rơi xuống; cô đã cố, nhưng vẫn không thể quên được hắn, không thể quên được đoạn tình cảm này, vì nó đã từng quá hạnh phúc.

(ThymeKavin) TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ