Chương 25: Thẻ đỏ biến mất

2.5K 144 9
                                    

Kavin mở mắt dậy, nhìn đồng hồ, lúc này là 6h sáng, cậu nhìn trần nhà một lúc cho tỉnh táo vì vén chăn bước xuống giường. Nhưng một cánh tay ôm chặc lấy eo Kavin, kéo cậu nằm lại xuồng giường, Thyme ghì chặt cậu, mặt hắt rút vào hõm cổ cậu.

"Còn sớm mà, nằm một tí nữa đi." Giọng Thyme nũng nịu không khác gì một cậu bé.

Kavin thế mà lại chiều ý hắn, nằm yên mặc hắn đu lên người, ôm cậu chặt cứng. Kavin nằm nhớ lại chuyện đêm qua, hắn nói yêu cậu, yêu từ rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ hắn mới nhận ra. Thước phim quá khứ một lần nữa tua nhanh, trở về thời điểm nơi tình yêu bắt đầu.

------------------------------

"Kavin, Kavin, ở đây nè."

Kavin vừa mới bước chân xuống xe đã nghe tiếng gọi léo nhéo của ai đó, cậu nhìn lên thì thấy thằng nhóc đầu mì tôm đang đứng vẫy tay với mình. Từ sau sự kiện chiếc cài áo kia, Kavin đến trường ngoài học tập trong môi trường cao cấp và quen được kha khá bạn bè thì còn thêm được một cái đuôi bám riết không buông. Cho dù Kavin đi đâu, làm gì, với ai, Thyme cũng luôn luôn có mặt; chưa kể mỗi ngày Thyme không đợi ở cổng trường, thì là đến hẳn nhà cậu để rước người, bất chấp nhà cả hai ngược đường nhau. Kavin bị bám theo tò tò, đến cuối tuần, cứ nghĩ ít nhất cũng thoát được hai ngày thì Thyme lại mò sang nhà cậu ở lì từ sáng đến đêm mới ra về. Kavin vò đầu bức tóc cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc là tên này bị cái gì; Kavin biết bản thân mình rất có sức hút, nhưng đến mức này thì có chút hơi quá rồi.

"Kavin, ngày mai đến nhà tao được không? Có nhiều đồ ăn ngon lắm."

Ngày mai là sinh nhật hắn, năm nay không tổ chức rình rang như năm trước nhưng cũng là một buổi tiệc xa hoa với những món ăn do các đầu bếp hàng đầu chế biến. Kavin có một niềm đam mê với các món ăn ngon, bắt được điều này, Thyme đã thành công dụ dỗ lôi kéo được Kavin đến nhà mình. Kavin diện bộ quần áo thoải mái thay vì trang trọng như lần đến dinh thự Chivaaree trước. Xe cậu vừa đến cổng, chiếc cổng đã ngay lập tức tự động mở ra, lần thứ hai nhìn thấy sự hoành tráng của khuôn viên này, Kavin vẫn cảm thấy căng thẳng, không khác gì lần đầu. Xe dừng ở trước sảnh, Kavin bước xuống, lại nhìn quanh một lượt, cảm giác quá yên tĩnh, khác hẳn với sự náo nhiệt của buổi tiệc năm ngoái, còn có chút âm u buồn tẻ. Kavin cứ đứng đó một lúc lâu thì cửa lớn mở ra, một vị phu nhân trong bộ suit, dáng vẻ quyền lực, xa cách; Elise nhìn thấy Kavin thì dừng chân lại, chăm chăm nhìn cậu. Kavin bị ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn xuyên thấu, cảm thấy tóc mai cũng dựng đứng lên, nhiệt độ như giảm đột ngột khiến cậu có chút co rúm. Đúng lúc này Thyme cũng từ trong nhà chạy đến, vui vẻ ôm lấy Kavin,

"Đến rồi sao không vô đi, vô đây, nhiều đồ ăn lắm."

"Thyme." Giọng nói của Elise ngăn bước chân của Thyme, hắn xoay người nghiêm chỉnh đứng quay về phía bà Elise.

"Con không nói là có bạn đến." Elise nhẹ giọng nhưng sự áp bức toát ra từ bà vẫn vô cùng mạnh mẽ.

"Mẹ bận quá, con không có cơ hội nói, Kavin cũng không phải xa lạ nên có nghĩ không cần nói cũng được." Thyme đáp, giọng run run căng thẳng

(ThymeKavin) TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ