Chương 30: Diễn thành thật

1.5K 126 1
                                    

"Kavin, mở cửa, Kavin."

Tiếng đập cửa ồn ào cùng tiếng gọi của chị Kan đánh thức Kavin; cậu nheo mắt cố mở mi ra nhưng đầu vô cùng choáng váng, sau một lúc cố gắng cậu cũng có thể nhìn được trần nhà. Tiếng của Kan vẫn í ới cùng tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài, Kavin toang ngồi dậy thì phát hiện cánh tay mình trĩu nặng. Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thì có một cô gái đang gối đầu lên tay cậu, bờ vai trần mảnh khảnh lộ ra khỏi góc chăn. Cảnh tượng này không cần phải nghĩ cũng biết đêm qua đã phát sinh chuyện gì. Kavin nhẹ nhàng cẩn thận rút cánh tay mình ra, cố gắng để cô gái kia không tỉnh giấc; mở cửa

"Em làm cái gì mà để chị gõ cửa mãi vậy."

Đứng trước cửa là người chị Kan của cậu, cô nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu thì liền trợn trừng mắt.

"Kavin... em..."

Kan ghé mắt nhìn vào bên trong, một cô gái đang nằm đó, bên cạnh chỗ khi nãy Kavin đã nằm trước khi cô tới.

"Mặc đồ vào đàng hoàng, chị đợi bên dưới; còn trong kia, em giải quyết đi." Kan cau mày gằng giọng.

Kavin dựa vào cửa nhìn chị Kan rời đi, khẽ thở dài; cậu từ vai diễn trở thành playboy thật rồi, lần đầu tiên của cậu, đã diễn ra như vậy. Kavin mặc lại quần áo, trả tiền phòng rồi cùng chị Kan về lại chung cư của cậu.

"Em điên rồi, Kavin, em điên rồi." - Kan gần như hét lên.

"Chị đã nói em như thế nào? Chúng ta chỉ cần diễn thôi, là diễn thôi, em đang làm cái gì vậy hả?"

"Em không cố ý, là em say quá." Kavin cúi gầm mặt.

"Có chuyện gì? Em không tự nhiên mất khống chế như thế." Kan kiểm soát tâm trạng của mình, nhẹ giọng gặn hỏi.

"Em từ bỏ."

"Gì chứ?"

"Em từ bỏ Thyme rồi, từ bây giờ." Kavin điềm tĩnh khác thường.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Tất cả những gì em cố gắng bấy lâu nay, nói bỏ là bỏ sao?"

"Có lẽ em đã nhầm rồi chị Kan, em trong lòng Thyme chỉ đơn giản là một người bạn."

"Em bình tĩnh đã, có thể là..."

"Chị không cần phải an ủi em đâu, đã là sự thật thì mình phải dũng cảm chấp nhận, yêu chẳng phải là muốn người mình yêu hạnh phúc sao, cậu ấy đang rất hạnh phúc."

Kan nhìn Kavin mang đôi mắt đượm buồn, em ấy không khóc, giọng cũng chẳng nghẹn ngào, điều này càng khiến cô lo lắng hơn. Cô không thể nghĩ được rằng, nụ cười rực rỡ ngày nào, kể từ hôm nay, không còn xuất hiện nữa.

—————————-

"Aa...hmm..."

"..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên chen ngang công việc buổi sáng của Kavin; vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, người gọi đến là Kan,

"Em nghe đây chị... em mới dậy... shh...aa... dạ... không... không có gì đâu, em vận động buổi sáng thôi. Em đến ngay, chị chờ chút nha."

(ThymeKavin) TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ