Chương 41: (Không nghĩ nổi tên)

1.6K 134 22
                                    

Kavin sau một đêm lao lực vẫn tỉnh dậy từ rất sớm ở khung giờ nhất định; Thyme ở bên cạnh thì vẫn ngủ say, nhìn kỹ còn thấy mép chảy cả ke. Kavin cười mỉm, 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, một mình vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo thể thao rồi xuống phòng gym cá nhân của biệt thự. Cậu là người vô cùng kỉ luật, thậm chí là ám ảnh với việc giữ gìn vóc dáng ở tỷ lệ vàng và chưa bao giờ bỏ bê bản thân.

Một tiếng nhẹ nhàng buổi sáng, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo thun, Kavin ngồi thư giãn cơ bắp, ngửa cổ dốc phân nửa bình nước vào cơ thể, nhịp thở dần dần chậm lại. Tắm rửa sạch sẽ, Kavin càm thấy cả người sảng khoái vô cùng; lúc này cậu mới nhìn về phía phòng ngủ, Thyme vẫn còn ngủ, đúng là con sâu lười, biết bao nhiêu người hầu phải nghỉ việc vì đánh thức hắn. Nhưng Kavin lại không có ý định gọi hắn, dù sao dậy sớm cũng chẳng để làm gì, cứ để hắn ngủ; một mình tận hưởng không khí sáng sớm cũng không tệ. Kavin cầm tách cà phê, mở cửa định đi dạo một vòng bờ biển thì thấy một bưu kiện đặt trước cửa. Cậu nhìn quanh quất không thấy ai, cũng khống biết bưu kiện này ở đây từ bao giờ, vì cậu và Thyme hai hôm nay cũng không ra khỏi cửa. Kavin cầm bưu kiện lên, trên đó ghi là gửi cho cậu, còn chú thích rằng hãy mở nó một mình, trong lòng cậu sinh ra cảnh giác. Bưu kiện này chứa gì, không phải là con dao dính máu hay chuột chết gì chứ, nghĩ cậu là nữ chính ngôn tình dễ bị doạ nạt kiểu đó sao. Kavin cẩn trọng mở ra nhưng trong lòng tràn đầy tự tin, dù trong đó là thứ đáng sợ gì cũng không thành vấn đề. Nhưng không như sự phòng bị thái quá của Kavin, bên trong chỉ là một tập tài liệu bình thường. Kavin cầm chúng trở vào nhà, đặt tách cà phê xuống, lật từng trang tài liệu, chăm chú xem, và nội dung bên trong quả thực gây sửng sốt. Kavin bần thần nhìn vào xấp tài liệu trên tay, trong đầu không ngừng sắp xếp những gì cậu vừa tiếp thu được, chuyện giữa cậu và Thyme không còn là chuyện của riêng hai người họ nữa.

Nhưng mà, ai là người gửi tài liệu này đến cho cậu, còn là chủ đích muốn kể bí mật này cho cậu, người nào lại biết rõ câu chuyện này, và việc nói cho cậu biết là nhằm mục đích gì. Kavin bị nhấn chìm trong hàng loạt câu hỏi, biết được bí mật lớn này, cậu nên làm gì với nó đây, nên nói với Thyme không.

Kavin đang miên man suy nghĩ thì Thyme từ tầng hai mắt nhắm mắt mở thất thỉu đi xuống, hắn vẫn còn buồn ngủ lắm, nhưng nhận ra Kavin không nằm bên cạnh thì cố lết thân đi tìm cậu.

"Mày ngày nào cũng dậy sớm vậy làm gì?"

"Làm nhiều thứ lắm, không lười như mày được."

Thyme mệt mỏi ngã người nằm ra sofa, mắt không miễn cưỡng mở thêm được nữa, nhắm lại ngủ luôn trên ghế. Kavin nhìn hắn đáng yêu đến bật cười, cái con người này không bao giờ chịu lớn, cậu không tưởng tượng được hắn gánh vác gia tộc Paramaanantra sẽ ra dáng vẻ như thế nào. Thyme đang ngủ yên tĩnh thì đột ngột ngồi bật dậy, rồi đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, dọa Kavin một phen thót tim; cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, cậu thở phào một tiếng, sấp tài liệu còn được giấu phía sau lưng. Kavin trong khoảnh khắc quyết định tạm thời giấu đi bí mật lớn kia, cậu không lường được phản ứng của Thyme đối với quá khứ của mẹ mình nên cứ tạm thời xem như không biết gì, chờ thời điểm thích hợp đến.

(ThymeKavin) TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ