Chương 43: Gừng càng già càng cay

1.1K 107 0
                                    

"Con chào ba, ba mới về."

"Thyme đâu?"

"Nó không có ở nhà à. Nó đi đâu, bao giờ về?"

"Nó không về nữa, con đã loại nó ra khỏi gia phả rồi."

Tiếng đáy tách va mạnh vào dĩa sứ khiến người hầu xung quanh giật mình, nước trà bên trong rung lắc dữ dội, một ít tràn ra khỏi miệng tách.

"Đích tôn dòng họ Paramaanantra, nói đuổi là đuổi như vậy, con đang nghĩ cái gì vậy; bất lực rồi à, đúng là đồ vô dụng."

Trợ lý thân cận đưa đến một sấp tài liệu, ông Rakka từ tốn mở ra xem, gương mặt không một chút biểu cảm, hình ảnh này như đúc khuôn ra với gương mặt vốn dĩ của Roselyn.

"Nó ở nhà Kittiyangkul à, tạm thời nhượng bộ, đưa được nó về đây đi, phần còn lại ta tự biết sắp xếp."

Buổi trà chiều thường niên của gia đình Kittiyangkul có mặt rất nhiều nhân vật tầm cỡ, đây xem như là buổi tiệc nhẹ nhàng để rà soát các khách mời sẽ tham dự tiệc mừng thọ của hoàng thúc Thamsan; dù chỉ là tiệc nhẹ nhưng công tác tổ chức là vô cùng công phu, hàng trăm món tráng miệng độc lạ từ khắp nơi được bày ra cùng với hoa thơm hoà quyện hương trà thanh tao, không gian vô cùng sang trọng phảng phất nét hoàng tộc.

Kavin trong bộ suit đen đứng cạnh Thyme với màu trắng đối lập, khí chất của cả hai khiến các thiếu nữ theo gia đình đến tham dự phải trầm trồ. Kavin lần này khác biệt hơn, cậu không còn xum xoe tán tỉnh các cô gái áo váy lượt là nữa, mà từ đầu buổi tiệc chỉ đứng yên bên cạnh Thyme, thỉnh thoảng có đi đây đó chào hỏi người quen, nhưng đi là đi cả đôi, nửa bước không rời. Các cô gái tăm tia Kavin nhưng sự biểu cảm sát khí của Thyme nên cứ khi tiến khi lùi, mãi mà không dám đến gần bọn họ.

Bữa tiệc vốn đang rỉ rả tiếng nói cười thì đột nhiên không khí ngưng đọng, tiếng nói cười cũng im bặt; Thyme và Kavin cũng bị thu hút bởi hiện tượng này. Roselyn xuất hiện bên cạnh một ông lão chống gậy, năng lượng bọn họ toả ra hệt như nhau, giữa hè cũng có thể đóng băng.

"Ông."

"Cháu trai, không nhớ ông sao?"

Ông Rakka giang rộng tay về phía Thyme, hắn bước đến, hai ông cháu ôm chặt lấy nhau sau khoảng thời gian dài xa cách. Thyme từ bé đã không gần gũi người ông này lắm, ông cũng chẳng khác mẹ hắn là bao, chỉ có lời nói là dỗ dành ngọt ngào, nhưng chẳng hiểu sao hắn luôn có cảm giác đề phòng.

"Mười năm rồi không gặp, cháu ông bây giờ là đã cao lớn trưởng thành thế này rồi."

"Thưa ông."

"À, Kavin phải không, cao lớn ta nhận cũng không ra nữa, còn muốn cao hơn Thyme."

"Thưa ông."

"Chào ông."

"Đông đủ rồi nhỉ, thôi các cháu cứ tự nhiên đi, ta đi thăm bạn già một chút."

F4 đứng nhìn theo bóng lưng ông Rakka, không ai nói lời nào cho đến khi MJ chợt run rẩy.

"Da gà của tao nổi lên hết rồi, cảm giác không khác gì hồi bé, cứ thấy nguy hiểm kiểu gì ấy."

(ThymeKavin) TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ