Chương 48: Phơi bày

1.3K 108 0
                                    

Ren và MJ cùng gia đình nghiêm trang bước vào tang lễ. Ông Rakka được đưa về Thái để tổ chức tang lễ và an táng. Thyme và Kavin có mặt từ sớm, Kavin còn là người phụ trách tổ chức tang lễ theo đúng nghi thức của người Thái. Bà Roselyn tất bật đón khách, từ khi đưa ông Rakka về và gặp lại Thyme, bà ấy không có bất kì hành động gì nữa, chỉ chuyên tâm lo việc tang lễ. Tin tức chấn động này tác động mạnh vào giá cổ phiếu của Parama và cả thị trường chứng khoán. Người đứng đầu gia tộc tài phiệt lớn nhất Thái Lan qua đời khiến nền kinh tế chao đảo, mặc dù trước đó ông đã dần chuyển giao quyền lực cho bà Roselyn; nhưng sự kiện này quá lớn để xảy ra mà không có hậu quả gì.

Sau lễ tang bà Roselyn còn bận rộn hơn gấp mấy lần, phải di chuyển liên tục giữa các quốc gia để đảm bảo cho việc kinh doanh của tập đoàn ổn định. Kavin có đề nghị Thyme trở về giúp đỡ mẹ hắn, nhưng hắn vẫn là có một sự bài xích với bà về sự ra đi của ông Kavin, cậu cũng khuyên nhủ hắn nhiều lần rằng hắn chỉ đang tiểu thuyết hoá mọi chuyện nhưng tên cứng đầu này vẫn không suy suyển. Thyme vẫn chú tâm vào việc học tập, trợ lý Ton vẫn thường xuyên gửi tài liệu văn bản của tập đoàn đến, muốn hắn tự mình nghiên cứu, không rõ là anh ta tự làm hay nhận lệnh từ ai. Thyme về khoản này lại vô cùng ngoan ngoãn, nghiêm túc nghiên cứu song song với việc học, cũng giải quyết được một số công vụ nhỏ của tập đoàn.

Sau vài tháng tình hình ở Parama dần quay về quỹ đạo ổn định vốn có, Roselyn hiện tại nắm quyền chủ tịch. Thyme vẫn ở nhà Kavin, mặt dù được gia đình cậu bảo bọc, nhưng một phần nhớ người dù sao cũng là mẹ của hắn, một phần luôn nơm nớp lo sợ giông tố có thể ập đến bất cứ lúc nào. Kavin mỗi ngày đều để tâm đến Thyme, cậu không muốn hắn nghĩ quá nhiều rồi tự doạ mình. Đối với Thyme, Kavin bày ra dáng vẻ như chẳng gì phải sợ, nhưng sâu trong lòng của cậu luôn phòng bị mỗi ngày, chỉ cần Roselyn động, cậu chắc chắn sẽ ngăn chặn sớm nhất có thể. Nhưng vài tháng trôi qua, vẫn chẳng có gì xảy ra dù chỉ là một cơn gió khẽ, nhưng không ai muốn buông lỏng, sợ rằng vừa quay đi thì phía sau liền lộ sơ hở.

Mei cũng không ngoại lệ, bà cài cắm người khắp nơi lấy thông tin, nhưng bên phía Parama không hề có chút động tĩnh nào. Hôm nay Mei ra ngoài từ sớm, nắng vừa chiếu những tia đầu tiên qua kẽ lá thì cũng là lúc Mei đứng trước mộ phần của em gái mình. Nhưng hôm nay lại có người nhanh chân hơn, một người mà Mei sợ gặp nhất lúc này, Roselyn.

"Hôm nay sao cậu lại đến?"

"Hôm nay là tiết thanh minh, tôi về vừa kịp lúc nên đến thăm em ấy thôi."

"Em ấy gặp cậu, nhất định rất vui."

Roselyn đang sắp xếp hoa thì tay khựng lại, không khí giữa bọn họ, khác đi rất nhiều.

Cả hai tản bộ cùng nhau ở sân cỏ gần nghĩa trang, ngồi hóng mát ở một phiến ghế đá, không ai nói gì, hay đúng hơn là không biết phải nói gì.

"Cậu, tha cho Thyme đi." Cuối cùng Mei là người mở lời trước.

"Mei, cậu nói như tôi là cai ngục vậy, nó là con trai tôi." Roselyn khẽ cười vì lời nói của người bạn thân.

"Nó đang rất hạnh phúc, tôi biết cậu luôn quan sát nó từ xa, lần nói lời từ bỏ nó chỉ là nhất thời nóng giận, nếu không cậu đã không cho người đưa tài liệu tập đoàn đến rồi, phải không?"

(ThymeKavin) TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ