Chương 51: Về nhà (END)

2.8K 179 17
                                    

Thyme vừa quay về nhà đã lập tức đến thăm người cha vừa mới tỉnh lại sau nhiều năm; hai cha con nói rất nhiều chuyện, hắn kể cho ông tất cả chuyện xảy ra trong mấy năm qua, ông vẫn như vậy, dịu dàng xoa đầu hắn, liên tục nói,

"Mọi chuyện ổn cả rồi."

Thyme sau khi dỗ ba mình ngủ, hắn đến tìm Roselyn, bà vẫn đang tất bật với công việc như núi trong thư phòng; chỉ mới vài tháng không gặp, Thyme đã thấy mẹ hắn già đi người cũng gầy rộc, những gì bà phải gồng gánh bao năm qua đến bây giờ hắn mới nhận ra, cũng may mắn rằng chưa quá muộn.

"Mẹ."

Roselyn bị tiếng gọi thức tỉnh, bà ngẩng đầu lên sau đống tài liệu cao ngất, nhìn thấy Thyme đã quay về, một nụ cười chân chính nở trên môi.

Hai mẹ con đêm nay ngủ cùng nhau, giống như khi hắn còn bé, bà hỏi hắn đã đến thăm ba hay chưa, tình cảm của hai cha con trước đây vô cùng tốt. Khi bà bận rộn với tập đoàn thì ông là người ở bên cạnh chăm sóc và quan tâm Thyme. Và từ khi ông rơi vào hôn mê, bà biết Thyme đã cô đơn trong căn nhà của chính mình như thế nào; nhưng bà cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

"Sao mẹ không nói với con mọi chuyện?" Thyme sau khi biết tất cả bí mật của mẹ, hắn rất muốn hỏi bà câu này.

"Mẹ tự xử lý được mà."

"Mẹ lúc nào cũng vậy, tự mình gánh chịu mọi thứ, có cần phải giả vờ mạnh mẽ như vậy không?"

"Mẹ không giả vờ mạnh mẽ, mà là khi có con và Tia, mẹ đã thật sự mạnh mẽ. Nhưng chị của con, thời điểm đó, mẹ thật sự không thể làm gì cho nó được, mẹ đã rất day dứt mỗi khi nhìn thấy nó."

"Vì vậy mà mẹ cố sức vì con?"

"Cũng là vì bản thân mẹ nữa." Nghe rõ trong giọng của Roselyn sự thanh thản.

"Mẹ... có ổn không?"

"Bây giờ thì mẹ ổn, mọi chuyện đã tốt đẹp rồi."

"Con cảm ơn mẹ, cũng, xin lỗi mẹ."

"Mẹ cũng xin lỗi con, thời gian qua, con chịu nhiều thiệt thòi rồi." Cái vuốt ve đầu tiên hắn nhận được từ mẹ, trái tim như được sưởi ấm.

"Dì Mai, con chưa bao giờ gặp, nhưng mà con đã nhìn thấy ảnh ở nhà Kavin, dì ấy, rất xinh đẹp."

Roselyn im lặng, Thyme nhận ra có lẽ mình đã nhắc đến người không nên nhắc đến, câu chuyện bi thương như vậy, đâu phải dễ dàng để mẹ hắn quên đi.

"Con xin lỗi, con đáng lẽ không nên nhắc đến."

"Không sao, qua lâu như vậy rồi, em ấy là một kỉ niệm đẹp, không phải điều kiêng kị gì cả. Em ấy đã mãi xinh đẹp ở tuổi 20."

Một khoảng lặng, nhưng mẹ hắn không khóc, hắn nghĩ có lẽ nước mắt bà đã rơi quá nhiều rồi.

"Con và Kavin định thế nào? Cùng về đây? Hay nhà Kittiyangkul? Hay sống riêng với nhau?"

"Kavin phải theo con về đây chứ, cậu ấy là vợ con mà."

Roselyn bật cười.

"Điều mà mẹ tự hào nhất về con đến thời điểm này chính là, con vẫn giữ được vị thế của nhà Paramaanantra." Một lời khen nghe có chút kì cục.

(ThymeKavin) TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ