Chapter 22 - Wild Luhan

422 6 4
                                    

Chapter 22 – Wild Luhan

Luhan đang yên giấc trong vòng tay của Sehun, trong khi anh thì lại nghĩ về tất cả những điều mà cậu nói trước đó. Đôi mắt hướng lên trần nhà, lặp lại hàng ngàn lần những từ ngữ trong đầu, anh chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của Luhan trước đó lại không khác gì một cơn ác mộng. Anh không thể tin được những gì mà cha cậu đã làm. Luhan đã có thể là lí do để ông ta tiếp tục sống. Cậu là con trai của ông, người cần ông rất nhiều, đặc biệt là ngay từ khi mẹ cậu mất.

Vậy nên có thể nói, cả cuộc đời của Luhan đã gần như sống trong sự cô độc. Không nhà, không tình thương, không một ai quan tâm…Chỉ có sự trống rỗng và lạnh lẽo bao bọc.

Và cả những khoảnh khắc khi ở trong toà nhà đó…Không ngạc nhiên khi cậu lại rất sợ hãi khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên…Sehun đã nghĩ và lên kế hoạch cho chính mình rằng anh sẽ tàn nhẫn như thế nào, thô bạo ra sao, không có bất kỳ một cảm xúc, nhưng rồi cậu bé này đã thay đổi anh. Anh vẫn lạnh lùng và vô cảm với tất cả những người xung quanh, nhưng khi đối diện với Luhan, Sehun dường như đã trở thành một con người khác.

Sehun chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm những hành động đáng yêu chỉ để ai đó cười. Nhưng anh đã làm…Anh thậm chí đã làm tất cả mọi thứ chỉ để khiến Luhan vui và hạnh phúc. Anh không thể chịu đựng được khi thấy cậu khóc, dù những lúc đó trông Luhan rất đẹp. Đúng, Luhan thật sự rất đẹp khi khóc, nhưng nụ cười của cậu mới là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Thứ mà Sehun có thể ngắm nhìn mãi không rời.

Được bao bọc trong vòng tay ấm áp, Luhan nằm tựa đầu lên ngực Sehun, đôi tay nhỏ nắm chặt lai áo của anh. Hơi thở nóng phả ra như muốn thiêu đốt làn da người bên cạnh với mỗi cử động dù là nhỏ nhất. Cơ thể Luhan chuyển động đều đặn mỗi khi cậu thở khiến Sehun hít hơi thật sâu, cố gắng hoà hợp với sự bình tĩnh của cậu bé.

Ji Song sẽ không làm hại cậu. Sehun sẽ không để điều đó xảy ra, vì nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra với Luhan, anh không biết rằng mình sẽ sống ra sao mà không có sự hiện diện của cậu bé bên cạnh. Mùi hương ngọt ngào và những hành động của Luhan như một thứ thuốc khiến Sehun rất mê mẩn…Rất gây nghiện.

Sehun di chuyển tay lên rồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu bé đang ngủ. Cậu thật sự rất đáng yêu và nhỏ bé khi nằm trên người anh như một con mèo lười biếng. Sehun tự mỉm cười với chính mình và luồn tay vào bên dưới lớp áo của Luhan, anh muốn cảm nhận làn da mịn màng nhất từ trước tới giờ mà anh từng được chạm vào. Đúng như những gì mong đợi, hơi ấm bao phủ lòng bàn tay Sehun như chào đón, yêu cầu anh chuyển động và tiếp tục vuốt ve làn da trắng nõn. Sehun không thể tưởng tượng được có ai lại có thể hành hạ Luhan. Anh đã từng đánh cậu, thậm chí dùng với thắt lưng, nhưng tất cả cũng chỉ vì lúc đó anh là một thằng ngốc. Anh làm tổn thương cậu để giờ đây, khi biết được tất cả mọi chuyện, cảm giác tội lỗi lại dâng tràn trong tâm trí.

Đã không có một ai bảo vệ và đưa tay cứu vớt lấy cậu bé đáng thương. Những lời nói của cậu vẫn còn vang dội mãi trong đầu Sehun. Luhan đã thật sự rất hạnh phúc khi biết Sehun là người mua mình, đơn giản bởi vì cậu biết rằng sẽ chỉ có duy nhất một người có thể hành hạ hoặc ngược đãi cậu. Ai biết được có bao nhiêu người đã làm điều đó với cậu trước đây ? Họ thậm chí còn chạm vào nơi mà chỉ riêng Sehun được phép. Luhan là của anh…Là thứ thuốc nghiện của Sehun, là cả cuộc sống, là lí do để anh có thể trở nên tốt hơn. Và không một ai có thể mang cậu rời xa khỏi anh. Sau tất cả những gì Sehun đã làm, Luhan vẫn không hề ghét bỏ anh. Bằng cách nào đó mà điều này khiến Luhan trở nên mạnh mẽ hơn. Sehun cảm thấy tự hào…và hạnh phúc. Hạnh phúc bởi có được một người như cậu bước vào cuộc sống đầy buồn tẻ, lạnh ngắt của chính mình.

Nô lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ