Chapter 32 - Quyết định

23 3 0
                                    

Chapter 32 – Quyết định

“Ở gần anh.” Sehun thì thầm với Luhan, người vẫn đang kinh ngạc nhìn hội trường tuyệt đẹp chứa rất nhiều người mặc những bộ đồ lễ phục màu đen và cả những chiếc váy ngắn đủ kiểu.

Hội trường này rất xa hoa, được thắp sáng bởi vô số những bóng đèn nhỏ đủ khiến chúng trông rạng ngời và toả sáng khắp mọi nơi. Cầu thang bóng loáng đến nỗi không cả thấy chút tì vết. Luhan thề rằng cậu cũng có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Giữa trần nhà là một chiếc đèn chùm khổng lồ làm bằng kim cương. Cách đó không xa là những chiếc rèm cửa lớn màu đỏ, nơi Luhan có thể nhìn thấy ánh đèn kỳ diệu của thành phố và đại dương bao la đang chìm trong giấc ngủ, vùi mình vào bóng đêm. Cậu nghĩ rằng mình đang nhìn vào một bức tranh đắt tiền nào đó, nhưng cơn gió thổi qua ngọn cây khiến chúng đung đưa và mang cậu ra khỏi ý nghĩ. Đây hẳn là sự thật.

Luhan không thể tin vào nơi mình đang đứng. Bao quanh bởi một biển người bao la, những người rất thanh lịch. Cậu không thể làm điều gì khác ngoài đi sát bên cạnh Sehun như những gì anh bảo.

Luhan cảm thấy sợ.

Mọi thứ trông cứ như là một giấc mơ vậy, như cậu đang ở trong một câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó, nhưng Luhan không thể ngừng bản thân cảm thấy sợ mỗi khi có ai đó lướt qua cả hai, nhìn vào cậu với ánh mắt dò xét để tìm kiếm từng lỗ hổng mà chỉ trích trước tất cả mọi người. Những người này trông thật hà khắc, tất cả đều đeo một chiếc mặt nạ, như sợ rằng có người sẽ nhìn thấy được bản tính thật sự của họ và bỡn cợt nó.

Không có ai là thật cả. Họ như những con rô bốt vậy.

“G-giờ thì sao?” Luhan thì thầm, hỏi Sehun. Anh đang tập trung vào tất cả những người lướt qua họ với ý nghĩ rằng đó là những động vật ăn thịt khát máu mà anh cần phải đối mặt, những tên muốn cướp Lulu ra xa khỏi anh.

“Đi uống chút gì đó thôi.” Sehun cuối cùng cũng trả lời. Trong vô thức, anh đưa tay ra sau và ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Luhan.

Sau khi Luhan gật đầu, Sehun dẫn cậu đến bàn nơi có tất cả đồ ăn và thức uống trên đó. Luhan tận dụng cơ hội này để quan sát biển người phía trước mặt mình. Cậu chưa bao giờ thấy nhiều người như thế này ở cùng một chỗ. Lần đầu tiên Luhan hẹn hò với Sehun, ở đó cũng có rất nhiều người, nhưng đó là vì ở bên ngoài thành phố, ngoài công viên, vậy nên cậu không có cảm giác giống như lúc này. Cậu cảm thấy mình như đang bị mắc kẹt với họ ở trong không gian ngột ngạt vậy.

Đám đông khiến cậu cảm thấy chóng mặt, nhưng Luhan cố gắng gạt lờ nó, tập trung vào những việc cần làm mà Suho đã nói trước đó. Cậu cần phải lịch sự và cẩn thận, vậy nên cậu đều cúi chào với tất cả những người đi qua, nhìn họ với ánh mắt đáng yêu. Luhan biết cậu đang làm một điều không đúng, bởi vì hành động đáng yêu đó chỉ gây chú ý từ tất cả những tên đàn ông đang nhìn cậu bằng con mắt chứa đầy dục vọng.

May mắn thay, Sehun đã ở đó và cứu lấy Luhan bằng cách đưa một ly cocktail không có cồn cho cậu.

Sehun không quên rằng tất cả những con mắt xung quanh đều đang thèm khát và muốn cướp lấy Luhan.

Nô lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ