Chapter 33 - Ngăn em lại

26 2 0
                                    

Chapter 33 – Ngăn em lại

“N-nhưng l-làm ơn… T-tôi cầu xin anh…R-rời khỏi đây khi anh đã xong v-và đừng bao giờ q-quay lại nữa.”

Sehun không biết điều gì đang khiến anh đau nhất lúc này.

Trước tiên, Luhan thật quá khác lạ… Hơn những gì Sehun từng nghĩ. Luhan là một người mạnh mẽ và bền bỉ sau tất cả những gì đã xảy ra trước đó, nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy vẫn là một Lulu nhỏ bé cần ai đó bên cạnh, cần ai đó giữ lấy cậu khi cậu cảm thấy yếu đuối. Những vết thương, những cơn đau đến nhói tim buộc phải che đậy đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ và đầy quyết tâm từ lúc Sehun đuổi cậu ra khỏi nhà.

Điều tiếp theo, đó là Luhan đang trong cơn tuyệt vọng. Cậu tuyệt vọng vì trở nên gần gũi với một ai đó, cảm nhận được tất cả những cảm xúc của khi trước. Sehun là tất cả thế giới của cậu, là thiên đường vô giá mà Luhan có được, là nơi cậu có thể có mọi thứ. Sehun có niềm tin từ Luhan và tâm hồn, cơ thể của cậu. Luhan sẵn sàng trao cho anh mọi thứ anh muốn. Nhưng Sehun đã phá huỷ nó. Một lần nữa, anh khiến cậu cảm thấy cô độc khi cuối cùng cũng tìm ra ai đó ở bên cạnh, lần đầu tiên biết được cảm giác ai đó muốn có cậu. Bị từ chối và hắt hủi là cả cuộc sống của Luhan trước đó, chúng đau và lớn hơn những gì Sehun thật sự có thể nghĩ.

Giờ đây, khi Luhan đang say, anh có thể dễ dàng thấy được sự đau đớn trên gương mặt xinh đẹp đó. Sehun không biết phải làm gì…Anh không biết rằng Luhan lại tan vỡ đến thế này.

“L-Luhan, x-xin em, đừng…” Sehun thì thầm một cách yếu ớt, những hình ảnh trước kia hiện về đập thẳng vào mặt anh một cách thô rát.

Luhan nấc lên, gạt đi giọt nước mắt nơi khoé mi bằng bàn tay nhỏ bé. Sehun có thể đọc được, thấy được, và cảm nhận được tất cả nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mà cậu đang cố gắng che đậy khỏi thế giới này. Luhan rất khao khát có được tình yêu, khao khát có ai đó ở trong đời cậu, khao khát có được một vòng tay ấm áp, để cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Cậu cần có cảm giác như mình đang ở nhà, cậu quá mệt mỏi vì bị mọi người hắt hủi, trở nên thứ rác rưởi trong mắt họ… Cậu muốn được yêu, dù chỉ một chút. Một lời nói tốt đẹp, một cảm xúc cho biết rằng cậu thuộc về ai đó. Như vậy là đòi hỏi quá nhiều sao?

“A-anh muốn t-tôi quỳ đúng k-không? T-trên nền n-nhà, p-phải chứ?” Luhan hỏi trong khi xua đi sự buồn bã bao phủ trên gương mặt. “C-chắc chắn phải là ở trên n-nền nhà rồi. C-chủ nhân k-không bao giờ muốn L-Luhan làm b-bẩn ga g-giường.”

Sehun lặng người khi Luhan từng bước tiến đến chiếc giường, hai đầu gối từ từ khuỵ xuống. Cậu bám lấy chiếc ga giường màu tím, đôi mắt khép chặt lại trong khi những giọt lệ rơi đầy lên mảnh vải. Cơ thể Luhan run rẩy vì lạnh…hoặc vì sự sợ hãi mà cậu đang cố gắng kiềm nén, chờ đợi cho điều tồi tệ nhất.

“L-luhan, l-làm ơn đứng lên đi.” Sehun nhẹ nhàng van nài, cảm nhận một giọt nước mắt đọng trên môi. Vị đắng của nó hoà vào lưỡi anh. Anh thậm chí không nhận ra rằng mình đang bắt đầu khóc.

“C-có thể C-chủ nhân muốn t-thứ đĩ dơ bẩn này p-phải chuẩn bị trước đó?” Luhan hỏi, giọng vỡ ra. Cậu cắn chặt môi ngăn tiếng nấc.

Nô lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ