Chapter 26 - Gone

49 4 0
                                    

Chapter 26 – Gone

“Sehunnie, anh gọi em sao?”

Luhan mỉm cười với Sehun – người đang ngồi trên ghế với ly rượu trong tay. Phòng làm việc của Sehun chỉ là một căn phòng đơn giản với chiếc bàn lớn bằng gỗ và kệ sách có những cuốn sách khác nhau được sắp đặt một cách hoàn hảo. Đối diện bàn làm việc có thêm hai chiếc ghế bành và một ghế da nhỏ đặt bên cạnh cửa.

Luhan nhìn vào gương mặt nghiêm trọng của Sehun. Bình thường anh luôn mỉm cười trở lại với cậu, nhưng lần này thì không.

“Ngồi đi, Luhan.” – Sehun bình thản lên tiếng.

Luhan làm theo và ngồi lên chiếc ghế đặt đối diện Sehun. Sehun hít thở thật sâu, mắt vẫn dán chặt vào chiếc ly thủy tinh trên tay. Luhan kiềm nén hơi thở của mình để anh bắt đầu cuộc nói chuyện của cả hai. Sehun di chuyển chiếc ly khiến rượu trong đó cũng bị tác động, để lại một vệt đỏ dài thoắt hiện rồi ẩn trên mặt bàn.

Luhan, không biết tại sao lại bất chợt run rẩy. Sehun lúc này trông rất nghiêm túc, bình tĩnh và thật đáng sợ, và cậu thì không quen với cách xử sự như vậy chút nào.

“M-mọi chuyện v-vẫn ổn chứ Sehunnie ?” – Luhan lắp bắp.

Sehun cuối cùng cũng rời mắt khỏi ly rượu và nhìn lên Luhan. Đôi mắt anh lạnh lùng, lạ lẫm. Không còn chút ấm áp như thường lệ, không còn có tình yêu và sự thông cảm nữa. Luhan không thể nhận ra được anh. Sehun không nói một lời nào khiến Luhan biết rằng, đây – chắc chắn không phải là cuộc nói chuyện mà cậu mong muốn.

“Luhan, tại sao em ở đây ?” – Sehun hỏi.

Luhan đảo mắt nhìn xuống dưới, tay nắm chặt gấu áo.

“E-em…”

“Tại sao em ở đây ?” Anh lặp lại.

“A-anh đã m-mua em.” – Cậu thì thầm.

Sehun thở hắt rồi gật đầu khi nhận được cậu trả lời.

“Tôi đã mua em.” – Anh xác nhận lại. “Để phục vụ tôi.”

Luhan ngẩng đầu lên, khóa chặt ánh nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Sehun.

“Và em đã làm điều đó. Rất tốt.” – Sehun cắt ngang khi cậu định nói gì đó. “Số tiền tôi bỏ ra để có được em… Có thể nói là khổng lồ.”

“C-Chính xác thì anh đang m-muốn nói gì vậy Sehunnie?” – Luhan hỏi.

“Luhan…” – Sehun vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng khiến cậu bé rùng mình vì tông giọng trầm đến đáng sợ đó. “Em đã là một nô lệ tốt với Chủ nhân của mình.”

Luhan bắt đầu há hốc miệng. Chẳng phải sau tất cả, cậu vẫn hơn cả một nô lệ kia mà ?

“Nhưng tôi…Bây giờ tôi đang thật sự phát ốm vì em.”

Có thể vì cửa sổ bên trong phòng đang mở toang ra hoặc vì một trái tim đang thật sự tan vỡ mà căn phòng đột nhiên trở nên lạnh như một tảng băng. Luhan không thể tin và cũng không muốn phải tin vào những lời này. Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không ? Nếu phải, thì quả thật chúng rất đau. Cũng có thể xảy ra chuyện bạn cảm thấy đau khi mình đang mơ mà, đúng chứ? Đây chắc hẳn phải là một giấc mơ… Chắc hẳn phải là trạng thái lạ lẫm nào đó khi nỗi đau có thể xảy ra. Luhan run rẩy. Sehun sẽ đánh thức cậu dậy sớm thôi. Đây, không phải là sự thật mà.

Nô lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ