Chapter 25 - Closer to the End

87 5 0
                                    

Chapter 25 – Closer to the End

“Em đi đâu vậy ?” Sehun rên rỉ.

“Em khát nước, Sehunnie. Em sẽ trở lại ngay.” – Luhan trả lời và đứng dậy, để lại Sehun đang nằm cau có trên giường.

“Nhanh lên. Anh cần cái gối ngủ của mình.” – Sehun bĩu môi khiến Luhan bật cười, đưa tay làm rối mái tóc anh trước khi rời khỏi đó.

Luhan ngáp một cách đáng yêu, duỗi căng người ra như con mèo lười nhác. Sehunnie không khác gì một đứa bé cả. Anh sẽ không chịu ngủ nếu thiếu cậu bên cạnh.

Cậu thích cách mà anh luôn ôm chặt mình, tựa đầu lên vai với tiếng ngáy khe khẽ, rất dễ thương và ngộ nghĩnh. Luhan luôn bật cười khi nhìn thấy điều đó, cẩn thận không làm anh thức giấc.

Luhan sải bước về phía nhà bếp. Đoạn đường như dài đến cả hàng trăm dặm, cậu chỉ muốn quay trở lại phòng và ôm lấy Sehunnie thôi, nhưng cổ họng cậu không cho phép vì quá khát.

Chợt, Luhan để ý thấy cửa phòng Ji Song đang mở và nghe có tiếng cười đập vào tai cậu. Cậu chưa bao giờ muốn nghe lén, nhưng lần này không hiểu sao lại không thể cưỡng lại được.

Căn phòng Ji Song sáng lên bởi ngọn đèn ngủ lờ mờ. Cô ta đang nằm dài trên giường, vui vẻ nhìn vào mớ giấy tờ trên tay. Luhan chớp mắt khó hiểu, cậu chỉnh sửa lại tư thế để có thể nhìn rõ hơn và không bị bắt gặp. Ji Song cười như một kẻ điên trong khi xem những tờ giấy. Chiếc bì đựng tài liệu màu đen nằm sát bên cạnh cứ như thể cô ta sợ sẽ bị cướp đi vậy.

Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Ji Song cũng đủ để Luhan cảm thấy hoảng. Cậu dựa người vào tường và tránh xa chiếc cửa. Thật sự rất đáng sợ.

Luhan chạy về phòng của cậu và Sehun, gạt phắt đi việc uống nước. Cậu đang cảm thấy lạnh và rất sợ. Cậu chỉ muốn ôm lấy Sehunnie thôi.

Sehun đang nằm trên giường, đôi mắt khép lại. Luhan nhẹ nhàng đi tới và nằm xuống bên cạnh, cố gắng không đánh thức anh dậy. Với lấy chiếc chăn đắp ngang qua người, Luhan hít thở thật sâu, cảm thấy rất cần không khí trong khi vẫn đang thở bình thường. Sehun mỉm cười trong giấc mơ, quay người lại về phía Luhan và vòng tay ôm lấy cậu. Đầu anh tựa lên vai cậu, miệng ngáy khe khẽ đáng yêu, gương mặt vùi sát vào vùng cổ trắng ngần. Luhan ngay lập tức ôm lại, cố gắng ẩn mình vào bên trong sự ấm áp nơi Sehun, vì thứ cậu vừa thấy khiến cậu có cảm giác rất kinh tởm.

Ji Song trông cứ như một kẻ điên và bệnh hoạn, dường như cô ta đang sắp đặt chuyện gì đó thật sự kinh khủng. Luhan thấy sợ, cậu không muốn Sehun phải chịu đựng, không muốn nhìn thấy Sehun bị làm hại.

Luhan cứ nhìn lên trần nhà suốt đêm, không dám ngủ vì cậu biết có điều gì đó rất tệ sắp sửa xảy đến.

Cuối cùng, tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng đưa Luhan chìm vào giấc ngủ, khép đôi mắt mệt mỏi của cậu lại và rúc sâu trong vòng tay bình yên nơi Sehun.

_______________________________________________

Ji Song mở mắt với nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc sống tại đây cô ta thức dậy với nụ cười trên môi. Hôm nay và những ngày tiếp theo sẽ là chuỗi ngày tuyệt vời nhất trong đời, cô ta có thể cảm nhận được điều đó.

Nô lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ