_jaemin_
hôm nay thời tiết rất xấu, mưa to xối xả nhưng nhờ cơn mưa đó, anh có thể tá túc bên bạn. ahihi^^
nhìn khuôn mặt bất mãn không kém phần dễ thương khi phải cho anh ở lại một đêm của bạn làm anh muốn ôm bạn vào lòng ngay lập tức !
nhưng anh biết bạn nào cho nên chỉ ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn bạn chăm chú làm bài tập, thật may khi chenle chưa thấy về kí túc xá, mưa to thế này một là em ấy về nhà, hai là đi chơi với thằng bé park jisung mà thôi !
' renjun à ~~ anh đói... '
bạn quay đầu liếc xéo anh một cái rồi quát to vào mặt tôi
' tự nấu ! '
ôi bạn cục súc mà vẫn dễ thương thật ý !
nhưng anh nào dễ dàng nghe lời bạn, cơ hội thưởng tay nghề của anh xã tương lai đây mà
' hông chịu ! bạn nấu cơ ! '
' đéo ! '
' hứ ! '
anh hờn dỗi nằm bịch xướng giường để coi bạn có dỗi anh không, nhưng nửa tiếng trôi qua rồi mà em vẫn chăm chăm vào cái laptop sau khi làm xong bài tập mà chả thèm nhúc nhích gì cả
đồ vô tâm !
/ don't stop the music, sao lại im ắng thế này... /
tiếng chuông điện thoại kêu lên, bạn liền bắt máy
' winwin hyung ? khuya rồi có gì không ? '
với người khác bạn ngọt xớt còn tôi thì cục súc, cọc cằn. không hiểu nổi !
' cái gì ?! chenle nhập viện ?!!! ' - bạn hét lên, giọng nói có phần run run làm anh bất ngờ mà ngồi bật dậy nhìn bạn.
' em đến ngay !... nhưng một mình anh thì làm sao được... em biết rồi ! vâng ! mai em ghé ! dạ ! '
/ tút... tút... /
anh lo lắng khi khuôn mặt bạn hiện rõ sự buồn bã, lo sợ, anh liền đi lại dựng cái ghế bị bạn làm đổ rồi kéo bạn ngồi xuống đùi mình, ôm nhẹ lấy bạn hỏi.
' được rồi, có chuyện gì kể anh nghe xem ? '
bạn dựa đầu vào lồng ngực anh mà nhỏ nhẹ nói.
' chenle lên cơn hoảng sợ, đập đồ đạc ở nhà rồi ngất đi. '
bạn khóc rồi !
anh nhẹ nhàng vỗ lưng để trấn an tinh thần em lại.
' bạn biết lý do không ? '
' là tên khốn kim dongsun ! chính hắn đã khiến thằng bé ra nông nỗi này ! '
dongsun ? cái tên trên insta kia sao ?
' mai ta đến thăm em ấy và xử lí hắn sau nhé ? giờ thì ngủ thôi nào ~ '
anh nâng cằm bạn lên, đôi mắt to tròn ấy còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp trào giúp khuôn mặt bạn xinh càng thêm long lanh, hai má bạn ửng đỏ vì tức giận.
ôi bánh gạo nhỏ của tôi, sao bạn lại xinh đẹp n thế cơ chứ ?
bạn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi còng tay ôm lấy cổ anh, tôi hiểu ý mỉm cười, bế bạn lên giường rồi nhẹ nhàng đặt bạn xuống rồi chỉnh sửa mền cho bạn để bạn cảm thấy thật thoải mái sau đó anh từ từ nằm xuống bên cạnh.
' muốn ôm... '
giọng nói lí nhí nhưng đủ làm anh sướng điên lên, cứ buồn là bạn như trẻ con thế này sao ? thật muốn em buồn mãi luôn ý ~~