_jaemin_
tôi nhìn những chữ cái trên bảng led ở sân bay mà khó chịu, người ta bảo giận quá mất khôn quả không sai.
vì hôm qua do quá nôn nóng chuyện của em mà tôi quên mất hỏi chenle nhà em ở đâu. gọi lại hỏi thằng bé nhưng nó không bắt máy mới điên chứ !
tôi nhìn xung quanh, hình như tôi đang ở chợ thì phải ? nhưng sao tên taxi lại chở tôi đến đây ? à đúng rồi, tại ngôn ngữ tiếng anh siêu dở tệ của tôi:))
thôi thì kiếm thứ gì bỏ bụng trước đã, tôi kéo chiếc vali nhỏ đi cung quanh chợ, kiếm đại một món để bỏ bụng, đồ ăn ở cát lâm cũng khá là phong phú, vừa miệng tôi. nhưng sao tôi không dừng đại ở một quán ăn mà cứ một quán một món thế này ?
' are you okay ? '
tôi mải nhìn cung quanh mà đụng phải một cô bé tầm 11 tuổi ?
' i'm fine, are you okay ? '
cô bé hơi nhích người lại sau cú va chạm, ngước lên hỏi.
' i'm fine, ờm... sorry, cú va vừa nãy... '
tôi ngượng ngùng khi trả lời cô bé bằng 2 thứ tiếng.
' anh là người hàn sao ? '
ôi mẹ ơi ! cô bé này nói được tiếng hàn này. !
vị cứu tinh của tôi đây rồi !
' đúng rồi, em nói được tiếng hàn sao ? giỏi vậy ! '
cô bé nghe thế liền cười tươi, nói.
' anh họ em có sống ở hàn, mỗi lần về cát lâm em đều vòi ảnh dạy cho em đấy. '
anh họ sống ở hàn ?
' woa, giỏi thật đấy. nhưng cho anh hỏi, anh họ em tên gì được không ? '
'anh họ em tên hoàng nhân tuấn, là huang renjun ấy anh ! '