_jaemin_
mới đây mà đã 4 năm rồi renjun à, em giờ ra sao rồi ?
tôi vẫn vậy, vẫn một lòng thương em một lòng nhớ đến em. nhiều khi tôi tự trách tại sao tôi lại có thể thương em đến vậy để giờ cuộc sống của tôi vẫn luôn một màu xám khi không có em ?
em biết không ? tôi bây giờ đã làm chủ một tập đoàn lớn rồi đó, một ông chủ băng lãnh, lạnh lùng mà ai ai cũng kiêng nể. nhưng chắc chỉ có mỗi em là không sợ tôi đâu nhỉ ?
/ cạch /
' jaemin à, tối nay nhà tao mở tiệc, mày nhớ đến đó ! '
à không đúng, còn có cả anh em huynh đệ của tôi nữa chứ !
' tao không đi đâu, mệt lắm. '
thật ra thì tôi chả mệt mỏi gì đâu, chỉ là không muốn đi đâu, chỉ muốn về thẳng nhà ngắm nhìn những bức ảnh của em năm xưa do chính tay tôi chụp lại mà thôi.
' đến đi, pudu nhớ mày lắm đấy ! '
tôi liếc xéo jeno, lúc nào cũng lấy pudu ra làm cái cớ kéo tôi đi. mà kể ra, nó với haechan cũng nhanh thật, tốt nghiệp xong là cưới. mà chỉ một năm sau là hai đứa nó cũng đã nhận nuôi một đứa trẻ hai ba tuổi gì đó. thế là từ lúc đó, lee jeno lúc nào cũng bỏ bê công việc chỉ để ở nhà chăm vợ chăm con.
' jaemin ? làm gì mà ngẩn người vậy ? '
' ầ khong có gì đâu ! '
' vậy tối nay nhớ đến nhé ? tao về đây bye ~ '
thôi đành miễn cưỡng đi vậy, dù gì cũng 2 tuần rồi tôi chưa đi thăm con nhỏ nhà nó.
[...]
tôi cuối cùng cũng đã làm xong tài liệu, mệt mỏi vươn vai rồi đứng dậy lấy áo khoác rời đi để đi đến nhà jeno.
hôm nay, khí hậu ở hàn không quá lạnh như mọi hôm, chỉ se se gió mát. điều này làm tâm trạng tôi khá tốt.
dừng lại ở đèn đỏ ngã tư, tôi đưa nhìn khung cảnh xung quanh rồi dừng lại ở bên kia đường, một chàng trai với mái tóc bạch kim, áo phông dài tay vàng cùng quần jeon trắng sáng chói giữa buổi tối ở seoul đang xách theo một chiếc vali màu xanh đen, không hiểu sao nhìn cậu ta tôi lại thấy đâu đó hình bóng của em ?
lắc đầu cho tỉnh táo đầu óc, tôi tự nhủ chỉ là trùng hợp mà thôi !
lái xe một chút cũng tới, căn biệt thự của jeno nằm ở khu gangnam nổi tiếng, yên tĩnh và rất bình yên .
sau khi chạy xe vào trong, tôi đút tay vào túi quần, điềm tĩnh đi vào bên trong, quả nhiên mọi người đã đến đông đủ.
' đến trễ quá đấy jaemin ! bộ có em nào đến ve vãn mày hả ? '
haechan tuy đã làm ba rồi nhưng giọng điệu thèm đòn đó chẳng bao giờ thay đổi cả, tôi cốc vào đầu nó một cái rồi khom người đưa tay ôm lấy bé pudu đang đứng bên cạnh ba nó.
' yahh đau mày !! '
kệ nó đi, tôi cười cười nhìn pudu, con bé vẫn dễ thương, vẫn mũm mĩm đáng yêu.
' nhìn gì chăm chú thế ? bộ cũng muốn có con rồi hả ? '
anh jaehyun đi ra từ khu bếp với một ly nước cam trên tay, cưng chiều đưa pồ winwin của mình, trước kia u mê anh winwin lắm, cưới xong là sủng kinh khủng.
' ai mà cưới nó hả hyung ? '
tôi liếc xéo jisung đang nũng nịu dựa đầu vào vai thằng nhóc zhong chenle, trên công ty máu lạnh không kém gì tôi mà về với vợ là như con hổ đu bám vợ như vậy đấy.
' được rồi ngồi vào bàn đi ta dùng bữa, anh đói lắm rồi ! '
tôi nghe thế liền bế pudu đi vào rồi đặt thằng bé ngồi bên cạnh mình, thằng bé mới ngồi xuống jeno liền đi lại bế pudu qua bên cạnh ngồi, tôi ngơ ngác nhìn nó. không phải chính mày nói pudu nhớ tao mà sao không để thằng bé ngồi cùng tao ?
' nhìn gì ? chỗ đó tý nữa có người ngồi. '
ai cơ chứ ? không lẽ là jungwoo hyung ? mà tôi nhớ ảnh đi đu lịch tận hưởng cuộc sống độc thân rồi mà ?
' haechan à, tao tới rồi nè !!! '
một giọng nói lớn từ phía cửa chính thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, haechan nghe thấy cười tươi chạy ra một mạch. tôi khó hiểu, tò mò mà nhướng mày nhìn xem ai ngoài kia.
' renjun ? '
đây chẳng phải là chàng trai lúc nãy sao ?
tôi không tin vào mắt mình, chàng trai mà tôi nhung nhớ đang từng bước tiến vào bàn ăn, em vẫn vậy vẫn nở nụ cười tươi rói như hoa ấy.
' jaemin lâu lắm không gặp, cậu vẫn vậy không thay đổi nhỉ ? '
không một lời nói nào lọt vào tai tôi lúc này, bây giờ trong đầu tôi chỉ có em, chỉ có hình bóng trước mặt tôi mà thôi.
' r, renjun ? '
' ừm, tớ đây ! injun của cậu về rồi đây ! '
tôi đứng dậy nhanh chân đi đến ôm chầm lấy em, mùi hương trên người em vẫn thế không thay đổi, tại sao qua nhiều năm em vẫn không thay đổi bất cứ thứ gì vậy ?
tôi chợt nhớ đến chuyện cũ những năm trước liền đẩy em ra, cúi đầu né đi ánh mắt của em.
' anh xin lỗi, anh quên mất em đã có vợ nên hơi thất lễ. '
đúng vậy, em đã có vợ rồi tôi không nên như vậy, sẽ khiến em khó xử mất.
' vợ ? mày có sao renjun ? '
haechan đứng bên cạnh khó hiểu hỏi, tôi giật mình khi nó hỏi như vậy vì tôi nhớ nó cũng biết em chia tay để cưới seolkang mà ?
tôi ngẩng đầu nhìn em đang mỉm cười với mình.
' không, injun này còn độc thân haechan à ! '