_renjun_
tôi lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm khóc sướt mướt đến thiếp đi, nhìn khuôn mặt sưng húp trong gương mà thở dài.
tối hôm qua tôi đã nhắn tin chia tay cho jaemin, chắc cậu ấy hận tôi lắm nhỉ ?
đang yêu nhau ngon lành, tự dưng đùng một cái nói chia tay. ai mà không tức cơ chứ ?
' tuấn ca ơi, em về rồi nè ! '
nghe thấy tiếng tiểu nghiên, tôi nhanh chân đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, hất nước lạnh lên mặt cho tỉnh và cho mắt đỡ sưng, thay đồ ngủ ra rồi mới mở cửa ra ngoài.
' em đi chợ về rồi à ? cứ để đồ vào bếp, anh nấu cho ! '
tôi quên mất điện thoại ở trong phòng nên quay lại lấy, mặc kệ tiếng gọi vọng của cô em họ.
' dạ, mà tuấn ca đây là... '
' alo tao nghe ? '
mới cầm cái điện thoại sau một đêm mà tôi đã thấy 11 cuộc gọi nhỡ của haechan và 6 cuộc từ chenle, kèm theo là thông báo tin nhắn nhưng tôi nhớ đã nói cho hai đứa nó là mình về cát lâm rồi mà ? có chuyện gì mà gọi đến cháy máy vậy chời ?
' làm cái đéo gì mà bây giờ tao mới gọi được cho mày vậy hả ?! '
đang trong lớp học mà haechan này vẫn nghe máy được, thiệt tình...
' tao mới dậy, mà mày đang học còn nghe máy của tao chi ? không sợ giáo viên tịch thu hả ? '
' ha, khỏi lo bạn ơi ! có jeno che cho tao rồi. mà có chuyện quan trọng ! '
lee jeno ngồi trước nó hồi nào ?
' chuyện gì ? lẹ đi, cô tịch thu điện thoại giờ ! '
' ừa, nghe này ! tao không biết lý do tại sao mày lại chia tay jaemin nhưng cu cậu bay qua cát lâm hồi tối qua cmn rồi... '
' cái gì, jaemin qua cát lâm rồi á ?!! '
tôi hét lớn lên, cậu ấy có điên không mà qua trung quốc rộng lớn này một mình vậy ? lỡ lạc đường thì sao, cái tên ngốc này ! '
' chetme, cô xuống. tao cúp đây ! '
' ơ nhưng mà ?! '
tôi ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại, lúc quan trọng thì cúp máy, là sao vậy cậu bạn đáng yêu (nghiệt) của ?!!!
tôi thở dài một tiếng, mở cửa tủ quần áo lấy áo khoác rồi vội vàng đi thẳng ra cửa.
' tiểu nghiên, anh phải đi đón bạn một chuyến. em ở nhà coi nhà cẩn thận... '
' em đi đón tôi sao ? '