_jaemin_
sau 5 ngày ở bệnh viện thì tôi cũng đầu hàng trước sự mè nheo đòi về nhà dễ thương vcl ấy của người yêu tôi.
nghe tin được xuất viện trở về nhà bạn vui đến cười tít cả mắt hứng hởi ngồi đợi tôi dọn đồ rồi về nhà.
/ cạch /
' renjun oppa !! '
' seolkang ? '
tôi nghe thấy tên nó liền quay người lại thì đã thấy nó đang ôm trọng người bạn.
chết tiệt !
' em nghe tin anh nhập viện, anh có sao không ? sao lại bị thương thế này ? '
em gái thì em gái, mắc gì mà hành động thân mật như tình nhân vậy chứ !
' anh không sao, hahaa... '
bạn đẩy nó ra thì cảm xúc trên gương mặt nó có chút biến đổi nhưng rồi cũng cười cười như bình thường.
tôi chẳng thèm lên tiếng, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi để sang một bên khoanh tay nhìn.
' a, em chào anh jaemin ! '
trước mặt renjun thì lễ phép, ngoan ngoãn lắm, sau lưng chắc đang muốn đá thằng này đi chứ gì ?
còn lâu !
' renjun à, anh xong rồi ta ra ngoài ăn chút gì đi ! '
tôi bước tới gần bạn kéo chiếc vali, tiện tay đưa tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ của bạn.
' tụi anh tính đi ăn, em đi chứ ? '
bạn cười cười với tôi rồi quay qua hỏi nó, tôi cứ ngỡ nó sẽ đồng ý cơ nhưng không !
' em tiện ghé thăm chị rồi đi luôn. tại em có chút công chuyện. '
' thế à ? vậy em đi đi ! '
nó cúi đầu chào rồi rời đi, tôi thấy nhỏ đó hơi lạ nhưng rồi cũng mặc kệ quay qua hôn lên má bạn.
' đi thôi ! '
' yahh cái ông này ! '
cáo nhỏ xù lông lại rồi !