_jaemin_
tôi vui mừng đi theo cô bé tên yanmi kia.
đúng là ông trời có mắt, ông thương tôi nên để tôi gặp cô bé mà, yanmi là một cô bé khá nhỏ nhắn, dễ thương, cô bé có một mái tóc đen dài đến vai, làn da trắng cùng khuôn mặt xinh xắn như những thiếu nữ khác. tuy rằng vẻ đẹp của cô bé không có nét của em nhưng lại mang đến một cảm giác giống em.
lúc nghe tôi bảo tôi là bạn đang tìm em, cô bé còn e dè ra mặt, đợi tôi đưa ra bằng chứng rồi mới vui vẻ đẫn tôi về nhà để gặp em, cô bé tính nết rất giống anh họ nó, tốt bụng, hiền lành. có điều, em cọc tính hơn cô bé nhiều.
' đây là nhà của anh renjun và em. '
tôi ngơ ngác nhìn căn nhà trước mặt, màu chủ đạo là màu trắng, nhìn bên ngoài trông căn nhà không quá to lớn nhưng có vẻ rất tiện nghi. đã thế ở đây còn có khoảng sân trước khá rộng rãi.
nhưng mà tại sao cô bé lại nói đây là căn nhà của anh renjun và em nhỉ ? bộ đây là nhà riêng sao ?
' jaemin ssi ? '
cô bé kéo gấu áo tôi giúp tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, cúi xuống nhìn cô bé.
' nhà em không có người lớn sao yanmi ? '
' đây là nhà mà bác huang tặng cho tụi em đó, đẹp không ạ ? '
ôi mẹ ơi !! tặng một căn nhà làm quà luôn cơ, bố vợ có cần giàu như vậy không ?
cô bé phì cười trước sự bất ngờ của tôi, quay đầu bước vào nhà nên tôi cũng kiễng gót đi theo.
' tuấn ca ơi, em về rồi nè ! '
vừa vào đến nhà cô bé liền gọi lớn, tôi nghe vậy liền đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm ai kia.
/ cạch /
theo phản xạ, tôi đưa mắt nhìn căn phòng mới được mở ra kia nhưng người kia chưa ngước nhìn bên ngoài lấy một cái đã đi lại vào phòng.
' em đi chợ về rồi à ? cứ để đồ vào bếp, anh nấu cho ! '
hình như em vẫn ổn thì phải ? hóa ra chia tay tôi em lại sống một cách bình thường đến thế !
' dạ, mà tuấn ca đây là... '
yanmi kéo tay tôi, chưa kịp nói hết câu thì em chen vào.
' alo tao nghe ? '
con bé cảm thấy em đang gọi điện thoại nên cũng dừng lời định nói, rồi quay qua nhìn tôi.
tôi gật đầu rồi đi lại sopha ngồi xuống, thật khâm phục gen nhà huang, cả anh lẫn em họ đều nói được nhiều ngôn ngữ. nói được nhiều thứ tiếng không phải chuyện đơn giản đâu.
bên trong căn nhà được trang trí đơn giản, mang một chút phong cách của mùa hè, đồ dùng vật dụng ở đây lại khá dễ thương, đồ dùng chắc là do yanmi tự mua, tự trang trí thôi nhỉ ! renjun của mình thì chỉ biết màu vàng thôi.
' cái gì, jaemin qua cát lâm rồi á ?!! '
tôi quay người nhìn căn phòng mới phát ra âm thanh lớn kia, bộ tôi qua trung quốc em sốc đến vậy sao ?
yanmi từ bếp cũng nghe thấy vội chạy ra phòng khách, con bé mới tới chỗ sopha thì em đã từ phòng ngủ đi ra, vội vàng mang giầy.
' ủa anh đi đâu vậy ? '
' tiểu nghiên, anh phải đi đón bạn một chuyến, em ở nhà coi nhà cẩn thận... '
cô bé hỏi tiếng trung mà em vội đến mức đạp lại bằng tiếng hàn là sao ?!
' em đi đón tôi sao ? '
em khựng lại im lặng không nói được nên lời, tôi nhìn em mà môi khẽ cong lên.
' cậu... sao, sao cậu lại ở đây ? '
em bất ngờ đứng thẳng dậy quay lại nhìn tôi, cuối cùng tôi cũng nhìn được khuôn mặt em nhưng, tại sao trông em lại mệt mỏi thế này ?
' ảnh bảo ảnh là bạn của ca nên em... '
' có là bạn thì cũng không được tùy tiện dẫn về nhà !! '
giọng em gắt lên, khuôn mặt tức giận nhìn chằm chằm cô bé.
tôi quay lại nhìn thì đã thấy cô bé buồn bã ỉu xìu, cúi đầu hai tay đan vào nhau. trông tủi thân lắm !
' em xin lỗi ca... '
tôi nhìn cảnh trước mắt mà chạnh lòng, định đi lại an ủi cô bé thì em đã nhanh chân hơn.
' được rồi, lần sau đừng tùy tiện dẫn ai về nhà, nghe chưa ? nào, anh xin lỗi đã quát em như vậy. cười lên nào, đúng rồi ! giờ em vào phòng chơi nhé ? anh cần nói chuyện riêng với cậu ấy. '
em xổ một tràng tiếng trung rồi cười cười xoa đầu cô bé, thật sự nãy giờ hai người gì tôi có hiểu cái mô tê gì đâu ?
' em biết rồi ạ. '
cô bé quay người đi một mạch vào phòng ngủ còn em nhìn cô bé vào phòng, cánh cửa được đóng lại thì em quay ngoắc lại nhìn tôi.
' hai anh em họ ở với nhau thôi à ? '
thay vì trả lời câu hỏi của tôi, em lại lạnh nhạt hỏi.
' đến đây làm gì ? '
' tìm em chứ sao ! '
' con mẹ nó, chia tay rồi tìm làm đéo gì nữa ? dở hơi à ?! '
em điên lên làm gì trong khi người nên điên lên phải là tôi ?
' em nực cười thật đấy ! nhắn một câu chia tay là chấm dứt mọi chuyện sao ? '
tôi nhìn chằm chằm, khuôn mặt em hiện rõ sự tức giận nhưng tôi vẫn cảm thấy đâu đó trong đôi mắt đầy ánh sao kia lại len lỏi sự đau lòng, thương cảm.
em như vậy là sao chứ ?
' được rồi, nếu cậu đã tới thì tôi nói rõ với cậu luôn ! tôi chán cậu rồi ! quá chán lắm rồi. ở bên cậu, hạnh phúc thì ít còn đau thương thì nhiều ! '
em nói như vậy, thật sự không còn một chút tình nghĩa với tôi sao ? em như đang xát muối vào trái tim tôi đấy, huang renjun !!
' cậu có nhớ cái ngày jeon heejin bắt cóc tôi không ? cậu có biết cô ta đã làm gì tôi không ? cô ta đánh đập, lăng mạ sỉ nhục mọi thứ về tôi, về gia đình tôi. cậu nghĩ heejin chết, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, đúng quỷ đạo của nó sao ? không, jeon heejin gia đình cô ta không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu ! '
cái này chẳng phải xát muối nữa mà là đè nát trái tim của tôi rồi, đau lắm em biết không ?
khoan đã, gia đình của jeon heejin thì sao chứ ?
' vậy gia đình cô ta đã làm gì em ?! nói đi, tôi có thể giải quyết cho em ! '
một hạt cát nhỏ mà dám động tới viên ngọc quý sao ? các người tới số rồi !
' tôi... '
' đm nó nói láo đấy. mày đừng tin !! '