jaemin lờ mờ mở mắt sau cuộc vận động kịch liệt đêm qua, anh cảm thấy có một vật thể đang ôm chặt cứng phần bụng mình nên từ từ mở tấm chăm lên.
mỉm cười nhìn người con trai mình yêu mà lòng anh ấm lên, thật tốt khi mỗi sáng đều có thể nhìn thấy cậu đầu tiên.
anh nhẹ nhàng gỡ vòng tay của cậu ra khỏi eo, sau đó liền rời khỏi giường, tiện thể nhặt mấy bộ đồ đang vương vãi trên sàn đem vất vào thùng giặt rồi đi vệ sinh cá nhân.
trong phòng tắm một lúc một lúc đi ra, anh vẫn thấy renjun vẫn đang ngủ say, mà cũng đúng thôi, tối qua mệt quá mà...
trong lúc anh đang loay hoay thay đồ thì ai kia trên giường bắt đầu mò mẫn gì đó nhưng không tìm thấy thứ mình cần liền mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cậu cố gắng mở đôi mắt mình ra rồi nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh một lúc rồi mới nhận ra người bên cạnh đi đâu mất rồi ?
' jae, jaemin-ie ?... '
anh giật mình khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ kia, vội bước chân đến bên giường, ngồi xuống giường nhìn cậu mà nói.
' anh đây ? sao vậy ? '
anh lo lắng hỏi cậu, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu còn renjun thấy jaemin liền mỉm cười toe toét, từ từ đưa tay về phía anh.
cứ ngỡ cậu định nựng má hay xoa đầu thì...
/ chát /
' tên chết bầm nhà anh, có biết là đau lắm không hả ? đm đã thế làm suốt mấy hiệp, đéo biết mệt à na jaemin !!! '
cậu quát lớn làm anh tụt mẹ nó hứng, ôm mặt mếu máo.
' anh cũng muốn em sướng cùng anh thôi mà... '
nghe xong renjun liền liếc xéo jaemin, cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng mới gượng được phần trên thì cơn nhức ở dưới lại nhói lên khiến cậu đau nhức mà thả người xuống giường trở lại.
' đm đau chết tôi rồi đây ! '
cậu nói lớn lên, anh bên cạnh chỉ biết lắc đầu, đêm qua em một tiếng, hai tiếng njun nghe kích thích kinh khủng. bây giờ thì như bà chằn, không khác gì.
jaemin đứng dậy choàng tay qua eo renjun rồi từ từ nhấc bổng cậu lên, một mạch đưa vào phòng tắm, còn cậu vẫn còn quá ưa là đau nên cũng không muốn phản kháng lại, để anh tự nhiên tắm rửa rồi thay quần áo cho mình, đều là đàn ông với nhau cả mà !
' sao, bớt đau rồi chứ ? '
anh đặt cậu xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cậu xoa xoa hỏi.
' im mồm đi đồ thỏ béo !! '
cậu giật tay lại rồi đẩy anh ngã về phía sau, sau đó với tới chiếc điện thoại đang nằm ngay ngắn trên tủ ở đầu giường.
' mới sáng ra mà đã cô em nào hay sao mà bấm điện thoại hoài vậy ? '
anh gối đầu lên bụng cậu, giở cái giọng càu nhàu khi thấy cậu cứ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại, không thèm đoái hoài gì tới anh cả.
' em đang nhắn cho người nhà em, thế nên ngoan ngãon nằm im rồi chút nữa đi ăn sáng. '
nghe vậy, anh liền ngoan ngoãn nằm im đợi cậu xong công chuyện của mình, dù gì cũng chả đợi quá lâu thì đã thấy cậu quay qua vỗ vỗ vào người anh, ra hiệu đi ăn sáng.
' ta đi thôi ! '
' kéo anh dạy với ~ '
anh đưa tay về phía cậu rồi cười tươi để lộ nụ cười tươi hơn hoa của mình, renjun bất lực nắm lấy tay anh rồi dùng sức kéo lên, ai dè vừa mới nắm được bàn tay to ấm áp ấy thì anh đã bật dậy vòng tay qua eo nhỏ xinh của cậu rồi kéo cậu lái sát mình, thuận tiện ngẩng đầu trao cho cậu một nụ hôn nồng thắm.
' nào đi thôi ! '
jaemin cười tươi nắm tay cậu kéo đi, còn renjun lắc đầu ngán ngẩm.
[...]
' cái tên chết bầm này, đi đâu mà bây giờ chưa về vậy trời ?!! '
renjun ngồi trên sopha khó chịu lên tiếng, mới sáng đi với nhau rất vui vẻ, thế mà sau khi nhận cuộc gọi của ai đó thì liền phi đi ngay, bỏ mặc cậu ở lại một mình tại quán ăn.
đã vậy, buổi trưa còn không thèm về, bắt cậu phải lui thủi ăn cơm một mình, còn bây giờ đã gần tám giờ tối rồi mà tên thỏ béo na jaemin vẫn chưa vác xác về, đúng là khiến cậu lo chết mà !
/ reng reng /
cậu giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh mình, vội với tay lấy điện thoại thì thấy màn hình điện thoại dãy số lạ, tự hỏi là ai đang gọi đến vậy ?
' alo cho hỏi ai vậy ? '
" anh là renjun phải không ? '
' vâng là tôi ! có chuyện gì không thưa cô ? '
" à, anh có thể đến tòa nhà ncs được không ạ ? có người muốn gặp anh ! '
' ủa ? mắc gì gặp tôi mà phải đến tận đó ? '
renjun khó chịu nói lớn vào loa điện thoại, người đó là cha cậu hay sao mà muốn gặp là cậu phải có mặt ?
" em xin lỗi, nhưng em chỉ là được thuê để gọi cho anh thôi nên là mong anh thông cảm ! '
' tôi biết rồi, cúp máy đây ! '
không để đầu dây kia hồi âm, cậu liền tắt máy rồi ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, cậu có nên đi không nhỉ ?
' lỡ lừa đảo thì sao ?.... thôi, ở nhà chờ chồng về chứ đi mất công bị bắt cóc ! '
cậu chắc nịch sẽ không đi, tiếp tục ở hà thực hiện nhiệm vụ chờ chồng trở về. nhưng vài phút sau, điện thoại lại kêu và số điện thoại là số của anh ?
' cái tên kia, sao giờ-- '
" renjun à, đến đây nhanh đi !!! "
cậu chưa nói câu thì giọng của anh đã vội vã át đi.
' jaemin chuyện gì xảy ra vậy hả ?? anh đang ở đâu ?!!! '
" renjun cứu anh !!! anh hình như đang ở tòa nhà ncs hay sao ấy, cứu anh với !! "
' jaemin !! jaemin à !!! '
cậu hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy ? cậu vội vã chạy đi tìm chìa khóa xe rồi lao nhanh ra ngoài garage, chết tiệt chỉ còn lại một chiếc mui trần nhưng kệ đi, bây giờ jaemin là quan trọng nhất !
cậu lao xe nhanh về phía trước, trong lòng không khỏi lo lắng, không biết anh có bị gì không ? cậu lái xe mất mười lăm phút rồi cũng đến nơi, không như cậu nghĩ là nhà hoang, đây là một tòa nhà trông khá sang trọng.
cậu được một chị lễ tân đưa lên sân thượng của tòa nhà, renjun rón rén đi ra ngoài trời, ở đây tối đen như mực nên cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài trừ bầu trời đầy sao kia. trong lúc cậu đưa mắt tìm kiếm thì tiếng pháo cùng ánh đèn được bật lên khiến cậu giật mình.
' chúc mừng sinh nhật renjun-ie !!!!