Chương 2. Chú Thẩm (1)

311 23 0
                                    

Editor: Cheese Chanh Dây
Betaer: Kem

Ba?

Mặc dù đã đoán được đại khái người kia là ai nhưng Lâm Ấu Lăng vẫn không khỏi giật mình.

Ở Bắc thành, người có thể khiến Thẩm Tầm gọi "ba" chỉ có một. Nhưng người này không phải là ba ruột mà là nhận nuôi.

Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Nhà họ Thẩm đơn truyền từ đời này qua đời khác, thiếu gia họ Thẩm đến thế hệ này mọi thứ đều tốt, chỉ có điều là không muốn kết hôn. Mấy năm trước lão gia tử thúc giục nhiều khiến vị thiếu gia này tức giận không muốn trở về nhà nữa. Lão gia tử nơm nớp lo sợ hoài nghi cháu trai nhà mình là một cái tủ đóng kín, nên dứt khoát tìm một bé trai ba mẹ trong nhà đều mất để nối nghiệp trước, để anh nhận em trai, ở bên ngoài thì gọi là con nuôi.

Vị thiếu gia này là Thẩm Nam Chước. Bé trai kia chính là Thẩm Tầm.

Mấy năm nay Lâm Ấu Lăng yêu đương vụng trộm với Thẩm Tầm thỉnh thoảng sẽ nghe thấy anh ta kể về vị phật sống "Ba nuôi" trong truyền thuyết này, anh ta thổi phồng rằng không gì là người ba này không thể làm được. Nhưng tính tình Thẩm Nam Chước lạnh lùng, âm hiểm nên mặc dù Thẩm Tầm tôn kính cũng không dám đến gần.

Cũng may gần đây Thẩm Nam Chước khai thác thị trường nước ngoài, hầu như không ở trong nước.

Không nghĩ đến...

Vị này ở Bắc thành cho dù ai nghị luận sau lưng cũng phải tôn kính gọi một tiếng "Thẩm tiên sinh" vậy mà ngay lúc này lại dùng tư thế cao ngạo trở về.

Hiển nhiên Lâm Chi cũng có chút ngoài ý muốn.

Yến hội yên tĩnh, cô chủ động bước đến, âm thanh nhu nhuận vững vàng: "Chú Thẩm."

Ánh mắt Thẩm Nam Chước dừng lại nhìn cô, không rõ ý tứ.

Lúc còn rất nhỏ Lâm Chi đã biết Thẩm Nam Chước nhưng hai người không thường gặp nhau. Huống chi những năm gần đây, anh vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, cô cũng không tiếp xúc với anh nhiều.

Cô bị một cái liếc mắt của anh khiến trong lòng bồn chồn khó tả: "Nơi này không tiện nói chuyện. Chúng ta lên tầng đi."

Không biết có phải ảo giác không mà khi cô ngẩng đầu lên thế nhưng lại nhìn thấy ý cười nhàn nhạt hiện lên đáy mắt Thẩm Nam Chước.

Cực kỳ mơ hồ, giống như vườn hoa tràn ngập sương mù của sáng sớm ngày xuân.

Anh dừng một chút, thấp giọng: "Được."

Quản gia ở lại trấn an khách khứa, Thẩm Nam Chước bước nhanh lên tầng.

Lâm Chi muốn bước theo sau anh. Cũng không biết làm sao mà bỗng dưng thân hình anh dừng lại thành cô đi bên cạnh anh.

|EDIT| TRỞ THÀNH MẸ CỦA VỊ HÔN PHU TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ