Chương 6. Thành kính (2)

200 16 0
                                    

Editor: Cheese Chanh Dây

Khi Thẩm Nam Chước đưa Lâm Chi về đến nhà cũng đã là 3 giờ đêm.

Lâm Ấu Lăng và ba Lâm đều đã nghỉ ngơi. Anh không kinh động đến người khác, trực tiếp nhờ người giúp việc đỡ Lâm Chi lên tầng.

Nhưng sáng sớm hôm sau sự việc đã bại lộ, vẫn không thể tránh né được.

"Chi Chi." Vào bữa sáng, ba Lâm vững vàng giáo dục, "Con thân là con gái, sao có thể về nhà muộn như vậy được?"

Đêm vừa rồi Lâm Chi không còn mơ thấy đám cháy, ngủ một giấc ngon lành nên tinh thần và thể lực dư thừa, rất hăng hái chuyển 'kẻ gây hoạ' sang cho Lâm Ấu Lăng: "Em gái Lăng Lăng của tôi còn động tí là cả đêm cũng không về ngủ cơ. Bây giờ vẫn đang là sinh viên, ba hẳn là nên quản cô ta đi?"

Ba Lâm ho khan một cái, vẻ mặt lúng túng: "Lăng Lăng đó là ở chung một chỗ với Thẩm Tầm, cũng đâu phải là ở bên ngoài lăn lộn với ai đâu."

"Vậy tôi ——"

Tôi còn ở chung một chỗ với ba nuôi của hắn ta đấy.

Lời đến cửa miệng rồi, Lâm Chi vẫn gắng gượng nuốt trở lại: "Lúc tôi chưa huỷ bỏ hôn ước với Thẩm Tầm cũng không dám qua đêm bên ngoài đâu."

Lâm Chi đã tỏ ra vô tội. Đã thế cô phải càng ra vẻ vô tội hơn.

Dù sao nói tới nói lui thì người xấu hổ cũng chẳng phải cô.

Ba Lâm nhất thời nghẹn lời, Lâm Ấu Lăng vội buông đôi đũa xuống, hoà giải: "Ba, chị. Hai người không cần vì con mà cãi nhau, con..."

"Tôi biết cô là tới gia nhập vào cái nhà này, không phải là tới để chia rẽ." Lâm Chi nhanh chóng cướp lời, ăn xong chiếc bánh sừng bò cuối cùng trên đĩa rồi nói, "Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà, không cần chờ tôi."

"Ôi, đứa nhỏ này ——"

Ba Lâm còn chưa nói xong thì Lâm Chi đã nhanh chân chạy mất.

Hôm nay là thứ sáu, lịch trình của Lâm Chi không có bất cứ buổi tư vấn tâm lý nào.

Thông thường vào ngày này sẽ bị trống lịch là vì dành cho các chuyên gia tư vấn có thời gian để tự mình đi giám sát chỉ đạo một nhà tư vấn nhỏ hoặc là tiến hành hoạt động nhóm.

Nhưng hôm nay lại không giống như mọi khi.

Thành viên nòng cốt đều đã đến đông đủ.

Lâm Chi chống cằm nhìn ông chủ mới sáng sớm tinh mơ đã nghiêm túc đi tới đi lui trong phòng họp một lúc lâu rồi khẽ hỏi, "Thời gian chúng ta hẹn gặp mặt công ty đối phương là mười giờ sáng, ngài không cần phải lo lắng như vậy chứ?"

Ông chủ của phòng làm việc là giáo sư trẻ tuổi họ Hồ, bình thường rất dễ nói chuyện, nếu thật sự xảy ra vấn đề gì thì cũng vô cùng có trách nhiệm, rất đúng với khái niệm "rất đàn ông" của Lâm Chi.

Mà vị "rất đàn ông" lúc này đang đi qua đi lại trong phòng, cảm thấy điểm nào cũng không thoả đáng, "Trước kia chúng ta chưa từng nhận trường hợp EAP. Cô nói xem, có thể thất bại hay không?"

|EDIT| TRỞ THÀNH MẸ CỦA VỊ HÔN PHU TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ