Chương 6. Thành kính (1)

199 16 0
                                    

Editor: Cheese Chanh Dây

Nói xong câu kia thì Lâm Chi 'rụp' một cái cúp điện thoại, màn hình di động trở lại trạng thái bình thường.

Thẩm Nam Chước: "..."

Từ trước đến giờ chưa có ai dám ngắt điện thoại của anh.

Tay anh đang chụp lên áo tắm chợt dừng lại một chút, nghĩ đến lời cô bé vừa nói, đáy mắt không tự chủ mà hiện lên ý cười.

Người này không phải là cố ý đấy chứ?

Thẩm Nam Chước bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vừa chậm rãi lau mái tóc ướt nhẹp của mình, vừa gọi điện thoại cho trợ lý: "Tôi gửi cậu một dãy số, cậu tra xem cô ấy đang ở đâu rồi gọi vài người qua đó giúp tôi trông chừng trước đã."

Trợ lý không biết anh muốn làm gì, nơm nớp lo sợ hỏi, "Vậy... nếu như cô ấy có hành động khác thường thì chúng tôi có cần giúp đỡ ngài... xử lý luôn không?"

"..." Thẩm Nam Chước hít sâu một hơi.

Không biết vì sao mà anh cảm thấy tâm tình của mình hôm nay rất tốt, ngay cả nói chuyện cũng đặc biệt hiền từ, "Không cần. Chờ tôi qua đó."

Trợ lý đáp ứng. Anh suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm, "Không cho phép chạm vào cô ấy!"

Thẩm Nam Chước để điện thoại xuống rồi xử lý chính mình cho tốt mới thay quần áo ra ngoài.

Ngoài cửa sổ, màn đêm tối mờ.

Ánh đèn trong quán bar sôi động theo tiếng nhạc đập mạnh.

Lâm Chi gọi điện thoại xong thì vui sướng vỗ vỗ tay của Từ Tịnh Thực, "Một lát nữa sẽ có người đến đón chúng ta."

Từ Tịnh Thực cúi hẳn xuống dưới, chậm rãi giơ một cánh tay ra, ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau tạp thành biểu tượng "ok".

"Vậy cậu ở trong này chờ nhé, tớ đi vệ sinh cái đã." Lâm Chi bò dậy từ trên ghế dài, khó khăn tìm được cái túi xách vừa rơi xuống chỗ ngồi, "Lúc rót rượu vừa nãy bị vung vãi ra một chút nên tay có cảm giác dinh dính."

Từ Tịnh Thực đình chỉ vài giây, lại dùng tay biểu hiện "ok".

Phòng vệ sinh của quán bar này nằm cạnh lối thoát hiểm, khi bước qua cửa nách thì phải đi qua một dãy hành lang không mấy sáng sủa.

Lâm Chi nặng nề đẩy cửa nách ra, tiếng trống và tiếng nhạc đang đập rình rình như nước thuỷ triều rút đi. Ánh sáng trước mắt không rõ ràng lắm làm cô suy nghĩ một lúc không biết nên đi hướng nào.

Chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, vang lên rất nhanh rồi biến mất.

Âm thanh này đến từ hướng của lối thoát hiểm.

Cô khẽ giật mình, say khướt, không nhịn được nữa mà di chuyển vài bước.

Truyện được edit và đăng tải tại: chanhdaykute.wordpress.com. Các trang web khác đều là trang lậu, hãy đọc đúng web để có được trải nghiệm tốt nhất!

Quán bar của Từ Tịnh Thực chiếm ba tầng, cầu thang của lối thoát hiểm có hai cánh cửa, một cánh cửa ngăn cách tầng 3 và tầng 4, cánh còn lại thì đang ở trước mắt.

|EDIT| TRỞ THÀNH MẸ CỦA VỊ HÔN PHU TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ