Chương 8. Bắt nạt (1)

283 10 0
                                    

Editor: Cheese Chanh Dây

Sau khi bị gián đoạn bằng cách thức như vậy thì trong đầu Lâm Chi không còn cái gì mà công việc, cấp trên với đồng nghiệp nữa. Toàn bộ đều không còn.

Không biết máy phát hình bị nhét vào nơi nào mà cô xốc hết mấy cái gối ở đó lên vẫn không thấy. Âm thanh càng lúc càng lớn trong không gian nhỏ hẹp.

Lâm Chi mặt cắt không còn giọt máu, cô run rẩy ấn chuông phục vụ.

Cũng may chị gái phục vụ rất nhanh đã tới và tống nó ra ngoài.

Trước khi rời đi còn khom lưng cúi người 90 độ: "Thành thật xin lỗi đã ảnh hưởng đến việc dùng cơm của hai vị. Đây chắc là đồ vật cá nhân của vị khách trước đã quên mang theo trước khi rời đi. Rất xin lỗi đã khiến hai vị không thoải mái. Bữa cơm này giám đốc chúng tôi không tính tiền. Hy vọng hai vị dùng cơm ngon miệng."

Lâm Chi nhìn người phục vụ một lúc sau mới khó khăn mà đỏ mặt nói một câu: "... Vị khách trước của quán là một tên biến thái sao? Tại sao lúc quét dọn vệ sinh lại không thu dọn hết đồ đạc?!"

Người phục vụ một lần nữa nói xin lỗi. Lâm Chi cũng không có ý định làm khó cô ấy nhưng hơi nóng trên mặt thật lâu vẫn không tiêu tan.

Thẩm Nam Chước im lặng không lên tiếng nhìn cô hồi lâu, trong mắt dần hiện lên ý cười.

Truyện được edit và đăng tải tại: chanhdaykute.wordpress.com. Các trang web khác đều là trang lậu, hãy đọc đúng web để có được trải nghiệm tốt nhất!

Anh nhìn cô quay lại chỗ ngồi. Mắt cô đảo liên hồi, liên tục dùng hai bàn tay quạt vào mặt, làm ra một loạt các động tác... vô cùng dễ thương.

Đúng vậy, là dễ thương.

Đây là từ ngữ mới mà anh nhận biết được sau khi tìm hiểu về nhãn dán do Lâm Chi gửi đến.

Anh khó có thể giải mã được thông tin từ chuỗi nhãn dán của cô và phải nhờ đến sự trợ giúp của các công cụ tìm kiếm. Mà kết quả công cụ tìm kiếm đưa ra lại rất đơn giản, chuỗi ký tự dài kia chẳng có ý nghĩa nội dung gì cả mà chỉ dùng cho việc chuyển tiếp cuộc hội thoại, là một cách thức khiến cho cuộc trò chuyện không quá gượng gạo.

—— đồng thời còn có thể lý giải theo một cách là đối phương rất đáng yêu.

"...Chú Thẩm." Thật vất vả mới xua đi được hơi nóng trên mặt, Lâm Chi hít sâu một hơi, "Đây là quán nhà chú, không trách cháu chứ?"

Nửa câu sau lộ ra một chút oan ức không dễ phát hiên

Khoé môi Thẩm Nam Chước hơi câu lên, tự nhiên cảm thấy công cụ tìm kiếm thật vĩ đại, cô ấy thật sự rất đáng yêu.

"Ừ." Anh rũ mắt gắp đồ ăn, ngăn lại ý cười trong mắt, "Không trách cháu. Trừ quần áo ra thì còn muốn nói gì với tôi không?"

Cô chớp chớp mắt nói, "Hết rồi ạ."

Đôi mắt to tròn nhìn lại càng giống thỏ con.

Thẩm Nam Chước khẽ nhướng mày, đôi môi không rõ ý tứ mà hơi cong lên, cũng không nói nữa.

Trong gian phòng nhỏ chỉ có hai ngọn đèn, ánh sáng cũng vì thế mà tập trung lại thành hai luồng thắp sáng cho toàn bộ không gian.

|EDIT| TRỞ THÀNH MẸ CỦA VỊ HÔN PHU TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ