Chương 1. Từ hôn (2)

437 21 0
                                    

Editor: Cheese Chanh Dây
Betaer: Kem

Cô dừng lại trước mặt bọn họ.

"Tôi nói này tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm."

Lâm Chi nhìn hai người tay họ trong tay đứng chung một chỗ thì hơi ngừng lại, thản nhiên cười một tiếng: "Hôn ước của chúng ta còn chưa chính thức huỷ bỏ mà nhanh như vậy anh đã tìm được người mới rồi sao?"

Dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Ấu Lăng cảm thấy rất xấu hổ, muốn rút tay mình ra thì lại bị Thẩm Tầm giữ chặt lấy.

Thẩm Tầm kiên định: "Lâm Chi, tôi không thích cô."

Lâm Chi biết cô cũng không quan tâm đến cái gì mà tình với chẳng yêu. Từ hồi trung học hôn ước của cô và Thẩm Tầm đã được quyết định, không lâu sau thì ra nước ngoài du học. Sau này trở về thì bận bịu với luận văn, với đề tài, với công việc nên không có nhiều thời gian nói chuyện yêu đương.

Chuyện mà Lâm Chi để ý không phải là chuyện này: "Gọi điện thoại chia tay thì thôi đi, giờ lại đạp lên người trước. Anh không sợ gặp báo ứng sao?"

"Thế nào, tôi nói không đúng?" Thẩm Tầm cười nhạo.

Đoạn thời gian trước hắn ta gọi điện nói chia tay với Lâm Chi. Vốn tưởng rằng mình đã nói đủ rõ ràng rồi. Thế nhưng cô không chỉ lấy ý do "huỷ bỏ hôn ước cần người lớn của hai nhà ra mặt giải quyết" để từ chối mà ngày hôm nay, trong yến hội này còn không ngại chất vấn lý do chia tay của hắn.

Lý do có thể là gì đây? Hai nhà Thẩm – Lâm định ra hôn ước vốn là do nhà họ Lâm trèo cao. Hắn ta đã cho cô một bậc thang là đủ khoan dung rồi: "Chúng ta đính hôn năm năm thì cô ở nước ngoài đến bốn năm, mới về nước được nửa năm. Số lần gặp mặt mới chỉ có ba lần, cái gì cũng chưa làm qua."

Miệng Lâm Chi khẽ động, nói như vậy chẳng phải là hắn ta muốn đường đường chính chính tìm một người lên giường với mình sao?

Thật sự cô với Thầm Tầm không thân cũng chẳng quen chứ đừng nói gì đến làm những chuyện thân mật. Ngay cả nắm tay còn ghét bỏ.

Trong đại sảnh, ánh đèn lộng lẫy. Ngoài mặt thì mọi người giả vờ đang tán gẫu nhưng thực chất vẫn đang chú ý đến động tĩnh bên này.

Lâm Chi rũ mắt không đáp, lông mi dài chạm xuống dưới.

"Cho nên cô đã biết vấn đề của mình ở đâu rồi chứ?" Thẩm Tầm cho rằng cô ý thức được sai lầm của bản thân thì trong lòng càng thêm đắc ý: "So với cô, tôi lại thích em cô hơn. Mặc dù bây giờ cô ấy chỉ là con nuôi của nhà họ Lâm nhưng lại cao quý, lương thiện, ngay cả con kiến cũng không nỡ giẫm. Cô thì sao? Tầm thường bất tài, thô tục khó dạy nổi."

|EDIT| TRỞ THÀNH MẸ CỦA VỊ HÔN PHU TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ