Chương 4. Dập lửa (2)

236 19 3
                                    

Edit&beta: Cheese Chanh Dây

Mùa đông hiếm có ánh nắng mặt trời rực rỡ như vậy. Người đàn ông đã buông bình chữa cháy xuống. Lúc này đứng ở trước mặt cô, mi dài lãnh đạm, áo khoác hơi phanh ra, để lộ khí chất ôn nhu khiêm nhường.

Hôm nay anh mặc một cái áo khoác dài màu đen, bả vai rộng lớn, dáng vẻ nghiêm nghị, sâu trong con ngươi mang theo ý cười thanh đạm làm giảm đi cảm giác cao quý, khó mà tới gần giống như bình thường.

Không hiểu sao Lâm Chi lại cảm thấy vô cùng thoải mái, "Chú Thẩm, cảm ơn chú."

Mí mắt Thẩm Nam Chước nảy lên một cái, không đáp lại. Môi anh mím lại, hơi rũ mắt thì thấy tóc cô đang nhẹ nhàng xoay chuyển.

Hôm nay cô không buộc tóc, mái tóc đen dài buông xoã, mặc một chiếc váy lụa mềm mại. Cả người không lộ ra tính công kích nào.

Mái tóc mượt mà, nơi lỗ tai tiếp xúc với không khí cũng có một chút lông mềm mại.

... giống như một con thỏ.

Thẩm Nam Chước không nói lời nào. Lâm Chi cũng không đoán được anh đang nghĩ gì, không nhịn được liền nói: "Thật ra, vừa nãy... Lúc đầu cháu không có ý định dùng bình chữa cháy phun Thẩm Tầm đâu..."

Nghĩ lại một chút lại cảm thấy không đúng. Nói như vậy không phải là đang trách cứ anh sao, "Đương nhiên là cháu cũng không có ý trách chú. Cháu chẳng qua chỉ là giải thích cho chuyện vừa rồi..."

"Tôi biết." Thẩm Nam Chước cắt đứt lời nói của cô, âm thanh rất nhẹ, trầm thấp như cũ, "Cho nên tôi mới thay cháu quyết định."

"..."

Hả?

"Cậu ta đáng bị như vậy, không phải sao?"

"..."

Lâm Chi câm nín nửa ngày, không nhịn được mà cười phá lên, "Chú nói đúng."

Hai người cùng nhau ăn cơm trưa. Trợ lý thay Lâm Chi lái xe về phòng làm việc.

Cô đi cùng với Thẩm Nam Chước một đoạn đường, chợt nhớ ra, "Sao chú lại xuất hiện ở nơi này?"

"Buổi chiều có chút việc, tới đây tìm một người." Anh nhàn nhạt giải thích, "Thuận đường trả đồ lại cho cháu."

Lâm Chi trợn tròn mắt, "Trả cho cháu?"

"Không phát hiện sao?" Thẩm Nam Chước bật cười, "Hôm qua cháu có đem một quyển sổ ghi chép vào phòng tôi, nó khá nhỏ, bên ngoài màu vàng."

Lâm Chi sửng số, nhanh chóng nhìn túi xách của mình.

Lật qua lật lại, phát hiện ra thật sự không có.

Cô đã không còn là một bạn nhỏ, nhưng vẫn phạm phải sai lầm nhỏ nhặt như vậy.

Thẩm Nam Chước di chuyển tầm mắt, nhìn thấy vành tai của cô gái nhỏ vẫn óng ánh như ngọc mà lỗ tai đã dần đỏ lên.

|EDIT| TRỞ THÀNH MẸ CỦA VỊ HÔN PHU TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ