Chương 5. Làm nũng (1)

249 15 0
                                    

Editor: Cheese Chanh Dây

Trong xe một chút tiếng động cũng không có.

Như thể một cơn gió hoang vu thổi bay những đốm lửa nhỏ trên đám cỏ khô. Trong không gian chật hẹp phía sau xe như có một ngọn lửa âm thầm bốc cháy lan ra khắp đồng cỏ.

Gọi một lần nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, tài xế cho là có chuyện nên vội vàng gọi, "Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh?"

Hồi lâu sau.

"—— Tôi không sao."

Gân xanh trên trán Thẩm Nam Chước căng chặt, thấp giọng đè nén, "Tiếp tục lái."

Tài xế rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, không suy nghĩ nữa mà chuyển hướng đến nhà hàng.

Truyện được edit và đăng tải tại: chanhdaykute.wordpress.com. Các trang web khác ngoại trừ wattpad @NguytKinNamCung4 đều là trang lậu, hãy đọc đúng web để có được trải nghiệm tốt nhất!

Xe được khởi động lại.

Lâm Chi vẫn đang giữ nguyên tư thế ở nơi đó.

Cô quả thật không biết nên làm gì. Vào thời điểm như này có phải giả bộ mình đã chết sẽ tốt hơn không? Mãi đến khi anh lên tiếng đáp lại tài xế thì mới chậm rãi, thăm dò thử, muốn ngồi dậy.

Cô ngập ngừng nói "Xin lỗi..."

Hô hấp của Thẩm Nam Chước hơi bình phục, không nói gì.

"Cháu... Cháu không cố ý..." Xung quanh tất cả đều là hơi thở của anh ùn ùn kéo đến, khuôn mặt Lâm Chi nóng lên.

Vừa mới ngã một cái, điện thoại cũng không biết đã bay đi đâu. Hai tay cô không tìm được điểm tựa nên không dám động lung tung trên người anh, tầm mắt di chuyển lung tung từ trên bắp đùi của anh ra khắp nơi, sống chết không chịu rời khỏi người anh.

Từ một con lông xù nhảy nhót tung tăng biến thành một con lông xù tay chân luống cuống.

Hô hấp của Thẩm Nam Chước hơi ngừng, đột nhiên anh cảm thấy có chút buồn cười.

Anh hắng giọng, "Thì sao?"

Âm cuối của người đàn ông cao lên, để lộ sự khàn khàn mê hoặc.

"Đụng hỏng rồi. Nói xin lỗi thì có tác dụng gì?"

Trong nháy mắt Lâm Chi liền con mẹ nó càng luống cuống, trong lòng nhảy ra một dãy kí tự chấm than !!!

Không phải chứ, đụng như vậy sao mà... Sao lại đụng hỏng rồi!

"Nhưng mà..." Lâm Chi quệt đất ngẩng đầu lên, khẩn trường nói, "Lý... Theo như lý thuyết mà nói thì thứ đó không phải là rất cứng rắn hay sao? Hơn nữa chú vừa mới... Chú là, là ở trạng thái tắt lửa nha! Trạng thái này làm sao mà chỉ chạm có một chút đã hỏng rồi! Trước kia cháu xem qua cái luận văn nói..."

"Nói..." Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần.

Thẩm Nam Chước ngồi một tay chống đầu, cả người yên tĩnh nhìn về phía cô không nói câu nào.

Con người của anh là màu đen thuần tuý, nhưng khi nhìn xem người khác thì rất trầm mặc, thỉnh thoảng còn mang theo ý cười nhàn nhạt như có như không khiến cho người ta không đoán được anh đang suy nghĩ cái gì.

|EDIT| TRỞ THÀNH MẸ CỦA VỊ HÔN PHU TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ