Có một ngày, căn hộ nhỏ tọa ngay trung tâm thành phố hiếm khi chứng kiến màn đấu khẩu nảy lửa của đôi tình nhân vào buổi sáng sớm. Gọi là cuộc đấu khẩu nhưng cơn thịnh nộ rõ ràng chỉ đơn phương đến từ một phía Kim Đạo Anh. Nói ra thì buồn cười, nguyên nhân của sự tức giận ấy thế mà lại bắt nguồn từ một chiếc hôn má.Trịnh Tại Hiền vòng tay qua người Kim Đạo Anh, làm một tư thế chống đẩy tiêu chuẩn, sau đó chuẩn xác thơm chụt lên má chú thỏ đang cuộn mình trong chăn. Kim Đạo Anh không chịu nổi sự quấy nhiễu bên ngoài, nhưng vẫn chưa chịu giơ cờ trắng mà trùm chăn kín mặt tiếp tục mộng đẹp.
Quân địch không chịu đầu hàng, quân ta cũng chẳng kém cạnh tấn công, Trịnh Tại Hiền một tay giữ lật góc chăn, tay còn lại vững vàng hạ thấp người, hôn chóc thêm hai cái liên tiếp.
Hiển nhiên hình ảnh này đã trở thành thói quen đánh thức người trong lòng, anh kiên trì lặp lại cho tới khi nhận được hồi đáp của đối phương.
"Em buồn ngủ. Anh cút ra cho em" Kim Đạo Anh bị hôn trong mơ màng, đẩy mặt Trịnh Tại Hiền ra.
"Dậy thôi nào. Hôm qua em hứa tám giờ dậy rồi mà." Trịnh Tại Hiền cọ cọ mặt lên cổ cậu lấy lòng.
"Mới tám giờ? Tám giờ? Trịnh Tại Hiền, có phải ngày nào anh cũng chọc cho em tức lên mới chịu được đúng không?"
Trịnh Tại Hiền vô cùng oan ức: "Anh không có. Dậy thôi em không mình muộn mất."
"Muộn gì mà muộn. Hôm nay là chủ nhật, tránh ra đừng làm phiền giấc ngủ của em." Thỏ xù lông thật rồi.
"Năm mới. Tất niên. Ăn cơm gia đình. Em không quên cái nào đấy chứ Kim Đạo Anh?" Trịnh Tại Hiền kiên nhẫn nhấn mạnh từng từ.
Căn phòng trở về dáng vẻ yên lặng. Kim Đạo Anh quả thật đã quên, thậm chí còn quên sạch cả ba. Cơn ngái ngủ khiến đầu óc cậu chỉ chứa được thông tin duy nhất hôm nay là ngày nghỉ.
"Tất cả là tại anh" Cậu vò vò mái tóc đến rối xù "Hại em hai giờ sáng mới được ngủ".
Nhìn vẻ mặt đắc ý từ trên cao nhìn xuống của Trịnh Tại Hiền cậu lại muốn đánh người "Tại anh nên em mới quên nhá".
"Được được, là tại anh hết".
Trịnh Tại Hiền nhanh nhẹn né được chiếc gối bay vào mặt, đưa tay nựng má cậu dỗ dành. Anh nhân cơ hội mặt người nào đó dịu đi một chút, hôn lên chiếc lúm đồng xu nho nhỏ đang vì chủ nhân của nó bĩu môi mà hiện ra.
Kim Đạo Anh nói vậy chứ đã nguôi ngoai cơn giận dỗi rồi, nhưng vì lười động tay động chân nên cũng mặc kệ cho tên cún to xác lấy lòng. Trịnh Tại Hiền được sự cho phép ngầm này lại càng được nước lấn tới, nụ hôn nhỏ nhặt mang theo hơi thở bạc hà dần lan ra toàn bộ khuôn mặt cậu.
"Anh là chó đấy à, toàn nước miếng... ưm"
Trịnh Tại Hiền chặn ngang câu nói, đầu lưỡi thẳng tiến vào khoang miệng liếm một vòng, bất chấp sự phản kháng không có hiệu lực trước ngực, khiêu khích chán chê chiếc lưỡi đinh hương kia mới luyến tiếc dừng lại.
Kim Đạo Anh đỏ mặt, chào thua trước sự mặt dày này, giơ tay nhéo má trả thù: "Em còn chưa đánh răng đâu, anh có thấy ghê không hả?".
"Anh không cảm thấy gì hết, em thử lại xem" Nói rồi toan đẩy cậu nằm xuống giường.
"Không biết xấu hổ". Kim Đạo Anh quyết tâm đẩy anh ra, một đường chạy trối chết vào phòng tắm, để lại Trịnh Tại Hiền ngơ ngác cúi đầu nhìn chiếc quần thể thao của mình.
Chào cờ buổi sáng chết tiệt!
...
Cho đến khi xe dừng tại căn nhà của bố mẹ Trịnh Tại Hiền, Kim Đạo Anh vẫn chưa có đủ dũng khí để bước chân vào. Đây là lần đầu tiên họ chính thức ra mắt gia đình hai bên, với danh nghĩa là người yêu. Kim Đạo Anh cầm hộp quà, giọng nói không giấu nổi lo lắng:
"Hai bác sẽ thích quà chứ? Có khi nào nhìn thấy em rồi hai bác lại đổi ý không?"
Trịnh Tại Hiền đưa tay xoa cằm cậu, mắt cười tràn đầy sự sủng nịch: "Sẽ không đâu. Em đáng yêu như vậy, bố mẹ yêu em còn không hết."
Kim Đạo Anh do dự còn muốn nói gì đó, Trịnh Tại Hiền đã cầm tay cậu, bụng ngón tay miết nhẹ lòng bàn tay cậu trấn an: "Tin tưởng anh. Cùng lắm thì anh đưa em chạy trốn nhé."
Nhận thấy ánh mắt dao động của cậu, anh bật cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu thủ thỉ: "Vậy nếu lát nữa chúng mình qua nhà em, bố mẹ cũng không chấp nhận anh thì làm thế nào?"
Kim Đạo Anh không chút đắn đo nói: "Không đâu. Bố mẹ em vẫn thích anh như xưa, còn nói em có phúc lắm mới câu được anh mà."
"Bố mẹ anh cũng vậy. Người mà anh đã chọn, họ nhất định cũng sẽ yêu thương."
Anh để tay xuống, dịu dàng chỉnh lại lọn tóc lộn xộn trước trán cậu "Mình vào nhé".
Kim Đạo Anh gật đầu, hít sâu một hơi trước khi mở cửa xuống xe.
Phía sau tuy còn nhiều chông gai, nhưng may mắn, tương lai vẫn có một người như vậy ở bên.
Thật tốt.
Ngược ánh mặt trời, chàng trai má lúm đồng tiền mỉm cười, vươn tay đợi cậu nắm lấy.
Trịnh Tại Hiền đan chặt mười ngón tay, trịnh trọng quay sang nói: "Bước qua cánh cổng này, từ nay em là người của nhà họ Trịnh. Muốn quay đầu cũng không kịp nữa, em đã nghĩ kĩ chưa?"
Kim Đạo Anh chủ động in lên má Trịnh Tại Hiền một cái hôn: "Chắc chắn, không hối hận".
Lúm đồng tiền một lần nữa nở rộ, Trịnh Tại Hiền kiên định đáp trả bằng nụ hôn nơi khóe miệng: "Cũng không cho phép em hối hận".
---------------------------------------
Cuối cùng thì một chiếc truyện nhẹ nhàng bỏ ngỏ bao lâu nay cũng đăng được nốt. Cảm ơn các chị em đã đồng hành cùng JaeDo bao lâu nay và vẫn nhớ tới truyện của mình. Chúc mọi người luôn tìm được niềm vui và hạnh phúc cho bản thân mình nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Có một ngày
FanfictionChỉ là một vài mẩu truyện ấu trĩ của đôi trẻ từ mẫu giáo cho đến khi trưởng thành. Cp: Trịnh Nọng x Kim Thỏ.