Có một ngày, lớp 12A1 luôn ở trong trạng thái nghiêm túc ôn tập lại náo nhiệt một cách lạ thường, nguyên do là phiếu điền nguyện vọng thi đại học.
Mùa hè sắp đến, những thiếu niên ngây ngô chưa từng rời chân khỏi gia đình có lẽ cũng sẽ phải tự lập đi đến những vùng đất mới, đánh dấu bước ngoặt đầu tiên của tuổi trưởng thành. Có người sẽ chọn một trường đại học trong thành phố, có người muốn đăng kí trường trọng điểm của thành phố khác, cũng có người lựa chọn du học đến một đất nước hoàn toàn mới. Dù cho nguyện vọng là như thế nào, những thiếu niên đã gắn bó cùng nhau ba năm sẽ phải nói lời tạm biệt.
"Cậu hát hay như vậy chắc chắn sẽ đỗ học viện X, cứ yên tâm điền đi. Nếu cậu thực sự đỗ tớ sẽ ngồi tàu hoả 10 tiếng từ đại học E đến thăm cậu."
"Cậu muốn học khoa nghiên cứu hoá học đại học Y hả, khó lắm đó..."
"Tớ cũng muốn đến thành phố C học cùng cậu nhưng bố mẹ muốn tớ học gần nhà. Tớ cũng đăng kí khoa quản trị khách sạn, sau này có gì không biết tớ vẫn tiếp tục nhắn tin hỏi bài cậu được chứ?"
"Có ai đến đại học F thành phố H cùng tớ không, nghe nói có rất nhiều hoa hậu xuất thân từ trường F nha."
Trong lớp, tiếng cười của nam sinh, tiếng sụt sùi của nữ sinh, tiếng thảo luận của những người bạn cùng bàn vang lên không ngớt hoà cùng tiếng ve kêu não nề, báo hiệu những ngày bên nhau cuối cùng của họ cũng chẳng còn bao nhiêu.
Kim Đạo Anh đã điền xong phiếu của mình từ lâu, tất cả các nguyện vọng đều cùng một khoa, chỉ khác trường mà thôi. Cậu không gia nhập đám nam sinh đang bàn luận về nữ sinh các trường, suy nghĩ một chốc rồi cầm tờ phiếu chạy vọt qua ba dãy, tiến về chiếc bàn cuối gần cửa ra vào.
"Cậu điền gì đấy, cho tớ xem với." Trịnh Tại Hiền cũng đã điền xong, phiếu nguyện vọng bị úp ngược lại đặt ngay ngắn trên bàn. Chỗ ngồi của anh ở sát tường, Kim Đạo Anh đứng ở phía rìa bàn nhoài người, toan lật tờ phiếu lên xem.
"Cậu hỏi làm gì? Không cho xem." Trịnh Tại Hiền giữ lại cổ tay Kim Đạo Anh, quay mặt sang dò hỏi.
"Không xem cũng được, tớ chỉ muốn biết cậu có điền giống tớ không thôi. Tốt nhất là không giống, học cùng cậu ba lần tớ chán lắm rồi!" Nói rồi cậu giơ tay trái đang cầm phiếu của mình lên, ve vẩy trước mặt Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền liếc nhìn toàn bộ nguyện vọng của cậu, "Không giống", trả lời một câu ngắn gọn, thanh âm trầm thấp có cảm giác hơi lạnh lùng.
"Tốt! Ở nơi đất khách quê người nhớ tự chăm sóc sức khoẻ nhé em trai." Kim Đạo Anh hào phóng tặng cho Trịnh Tại Hiền nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóng, khoé mắt híp lại toát lên vẻ ngây thơ, nhưng hành động thì tỏ vẻ già dặn như một người cha già tiễn con đi xa. Cậu rút cổ tay phải bị nắm về, đưa tay lên xoa mái tóc nâu dày của Trịnh Tại Hiền, luôn cảm thấy mình sinh trước người ta 13 ngày thì chính là anh lớn.
Kim Đạo Anh đạt được mục đích ban đầu, định đi về chỗ, lại nghĩ dù sao cũng là hàng xóm đưa đón nhau đi học bao nhiêu năm, sau này khả năng sẽ không chạm mặt nhau nhiều nữa liền dứt khoát kéo chiếc ghế bên cạnh Trịnh Tại Hiền ngồi xuống. Không để Trịnh Tại Hiền kịp thắc mắc, cậu sáp lại gần, nhanh chóng trao cho anh một cái ôm bạn bè, tay trái vòng qua lưng anh vỗ vỗ như an ủi:
"Sau này không còn gặp nhau, những chuyện cũ chúng ta bỏ qua, gặp nhau cũng đừng đấu khẩu nữa. Đến Tết về nếu có dịp gặp nhau, tớ cho phép cậu mời tớ đi ăn."
Trịnh Tại Hiền bị cái ôm này làm cho bất ngờ, miệng cong lên đủ cung độ xuất hiện chiếc má lúm đồng tiền, vành tai cũng khẽ khàng ửng đỏ, đáp một tiếng "Được".
Anh cũng không nói cho Kim Đạo Anh biết, câu trả lời không giống ban nãy chỉ là không cùng một khoa, anh không có nói là không cùng trường đâu, ngốc.
——————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Có một ngày
FanfictionChỉ là một vài mẩu truyện ấu trĩ của đôi trẻ từ mẫu giáo cho đến khi trưởng thành. Cp: Trịnh Nọng x Kim Thỏ.