Chương 7: Đại học (3)

1.6K 127 2
                                    

Ngoại trừ thuyết trình trên lớp, có lẽ đây là lần đầu tiên Trịnh Tại Hiền nói liên tục nhiều đến thế.

Kim Đạo Anh ngơ ngẩn, ngay từ câu đầu tiên, cậu đã cảm thấy tim đập loạn nhịp, nó sắp phản bội cậu mà nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này, cả người cậu nóng ran, cảm giác như chút hơi rượu ban nãy cũng từ từng lỗ chân lông bay ra đốt cháy khuôn mặt. Kim Đạo Anh muốn né đi xúc động đến ngạt thở này, vội nhắm mắt tránh đi cái nhìn nóng bỏng của Trịnh Tại Hiền, quay đầu hướng ra ngoài tham lam hít một dòng khí lạnh.

Trịnh Tại Hiền thu tất cả phản ứng của cậu vào mắt, tự tin cũng theo đó mà tăng lên "Cậu cũng có cảm giác với tớ, đúng không?".

Trước ngày hôm nay anh tính toán phần trăm tỏ tình thành công không đến một nửa, nhưng đến bây giờ, quà cũng đã tặng rồi, lời cũng nói hết rồi, Kim Đạo Anh vẫn chưa tặng anh một cú đấm hay cái tát như dự đoán, lá gan của Trịnh Tại Hiền cũng trở nên to hơn.

"Im lặng nghĩa là đồng ý, cậu không nói gì tớ sẽ hôn cậu đấy. Tớ đếm này, một, hai..." Trịnh Tại Hiền cười khẽ một tiếng, biết cậu da mặt mỏng, vốn chỉ định trêu một chút, nhưng nhìn đôi môi căng mọng vì hồi hộp mà hé miệng ra thở, còn nhuốm nước bọt sáng lóng lánh kia..

Thôi, lưu manh thì lưu manh, thích người ta còn ngại cái gì.

Kim Đạo Anh chưa kịp phản bác cậu đếm gì mà nhanh thế, môi đã bị hôn lên. Đôi mắt đen láy vừa mở ra, liền bị giật mình cưỡng ép nhắm lại.

Trịnh Tại Hiền tham lam mút lấy hai cánh môi, cho đến khi hút chúng sưng lên, lại dùng đầu lưỡi đảo nhẹ một vòng như an ủi. Chiêu thức vừa đấm vừa xoa này dường như có tác dụng, Kim Đạo Anh bị liếm ngứa hơi hé miệng, đầu lưỡi ôn nhu ngay lập tức vọt vào bên trong, cẩn thận thăm dò từng ngóc ngách của khoang miệng. Đầu lưỡi quét qua hàm răng, chạm đến từng thớ nướu, đến khi bắt được chiếc lưỡi đinh hương nhỏ đang trốn chạy liền mạnh mẽ cuốn lấy, triền miên quấn quít không muốn rời.

Nụ hôn vừa trêu ghẹo, vừa mang tính xâm lược chủ quyền, nước bọt theo khoé môi tràn ra, tiếng nước xấu hổ cũng theo đó vang lên ái muội. Trịnh Tại Hiền giống như sợ cậu chạy, một tay vòng qua eo giữ lấy thắt lưng, một tay nâng mặt cậu, bắt cậu thừa nhận nụ hôn mãnh liệt này.

Hai người đều không có kinh nghiệm, đến lúc bốn cánh môi tách nhau ra kèm theo sợi chỉ bạc cực kì ám muội, mới đỏ mặt đỏ tai mà lấy hơi thở dốc.

Dường như cảm thấy chưa đủ, Trịnh Tại Hiền liếm sạch nước bọt rỉ bên khoé môi đã chảy đến cằm của Kim Đạo Anh, được đà lần theo dấu vết của vệt nước, lại hôn lên đôi môi ngọt ngào như kẹo.

Có kinh nghiệm một lần, Kim Đạo Anh kiên quyết không mắc bẫy, cắn chặt hai hàm răng, không để chiếc lưỡi hư hỏng kia luồn vào. Trước tường thành kiên cố của cậu, quân địch dùng hàm răng gặm cắn đủ môi trên, rồi chuyển xuống môi dưới, răng nanh cọ bung môi đến ngứa, da môi sắp rách đến nơi lại được đầu lưỡi quét một vòng chữa trị. Kim Đạo Anh vừa đau vừa thích, tiếng rên rỉ vừa tràn ra khỏi cổ họng, chiếc lưỡi lại một lần nữa bị bắt lấy, tiếp tục chịu sự chinh phạt vô tận của quân địch.

[JaeDo] Có một ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ