Có một ngày, Kim Đạo Anh lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác không có bóng dáng Trịnh Tại Hiền bên cạnh, có chút hụt hẫng. Hôm nay là ngày sinh nhật cậu, từ sáng sớm Kim Đạo Anh đã mỏi tay trả lời không biết bao nhiêu tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, thế nhưng trong số đó tuyệt nhiên không có lời chúc nào đến từ Trịnh Tại Hiền.
Kể từ khi lên đại học, mối quan hệ giữa cậu và Trịnh Tại Hiền đã tốt lên rất nhiều, đúng như lời hứa trước kia, mặc dù cả hai vẫn học cùng trường, cùng khu kí túc xá. Hai tân sinh viên đều rời xa quê hương đến một thành phố mới, gặp gỡ những con người đổ về từ tứ xứ hoàn toàn xa lạ, ngẫu nhiên đối với nhau trở thành người quen thân thuộc nhất.
Hai năm này, cậu đã quen với việc tan học cùng Trịnh Tại Hiền ăn cơm, cùng đi khám phá những con đường đẹp, ăn những món đặc sản của thành phố A, cùng rong ruổi trên con ngõ nhỏ chụp những tấm ảnh nghệ thuật, cũng phát hiện ra sở thích chung của cả hai là chụp ảnh.
Trịnh Tại Hiền mua một chiếc máy Canon, là quà đỗ đại học bố mẹ tặng anh, thực sự nghiêm túc với ý định biến nhiếp ảnh trở thành nghề tay trái của mình. Kim Đạo Anh mua một chiếc polaroid, cậu thích chụp ảnh, yêu nghệ thuật, nhưng khác với anh, cậu chụp ảnh để lưu lại tất cả kỉ niệm nên polaroid là loại máy phù hợp nhất, Trịnh Tại Hiền đã nói vậy.
Cậu vẫn luôn có thói quen chụp lại một số tấm polaroid đăng lên vòng bạn bè, hơn nửa số đó là ảnh đi cùng Trịnh Tại Hiền, thế nên thường bị bạn bè trêu là tên cuồng người yêu. Bình thường đám nam sinh vẫn hay trêu nhau như vậy, Kim Đạo Anh cũng lười giải thích, cậu chỉ bất bình việc Trịnh Tại Hiền vẫn luôn không đăng một tấm nào, mặc dù cậu ta chụp ảnh còn đẹp hơn cậu nữa.
"Tớ không thích, đăng ảnh có mặt cậu còn không bằng ảnh phong cảnh. Cậu xấu chết." Biết thế không hỏi.
Lời Trịnh Tại Hiền thốt ra có thể dễ nghe thì Kim Đạo Anh cũng không đấu khẩu với cậu ta từng ấy năm.
...
Không biết lí do tại sao mà đợi nửa ngày, Kim Đạo Anh vẫn không thấy Trịnh Tại Hiền trồi lên ho he gì, sang phòng kí túc xá tìm cậu ta đòi quà cũng không thấy mặt mũi. Bạn cùng phòng nói Trịnh Tại Hiền đã đi từ sớm, sửa soạn quần áo tươm tất chắc là đi hẹn hò với nữ sinh nào đó.
Kim Đạo Anh hậm hực, cậu ta thế mà dám theo gái bỏ bạn, nhắn tin cũng không thèm xem lấy một lần, chắc là chơi vui tít mắt đến quên cả cậu rồi.
Kim thiếu gia một thân toả ra dương quang tự nhủ hai tuần tới cũng sẽ chẳng tặng quà cậu ta nữa, rủ tất cả bạn cùng lớp lẫn kí túc xá cậu quen đến phòng Karaoke hát hò giải sầu, vung tay bao hẳn phòng lớn nhất, đến rượu cũng chẳng hà nề mà gọi mấy chai to.
Chờ tới khi tiệc tàn, Kim Đạo Anh thanh toán xong mới sờ vào điện thoại, phát hiện mấy chục cuộc gọi nhỡ của tên khốn nạn nào đó từ gần một tiếng trước, cũng không thèm gọi lại mà thẳng tay tắt máy.
Cậu là người cuối cùng ra khỏi quán, gió lạnh phả thẳng lên khuôn mặt trắng nõn, đôi má ửng đỏ vùi vào chiếc áo len cổ lọ. Bị đám bạn bỏ lại một đoạn khá xa, Kim Đạo Anh đang định cắm đầu chạy lên thì một bàn tay lạnh kéo cả người cậu vào con hẻm nhỏ gần đó, tay còn lại của hắn ta bịt kín miệng khiến cậu còn không thở nổi chứ nói gì hét lên cứu mạng.
Rồi xong, cái mạng nhỏ mới tròn hai mươi của cậu đến đây là chấm dứt.
———————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Có một ngày
FanfictionChỉ là một vài mẩu truyện ấu trĩ của đôi trẻ từ mẫu giáo cho đến khi trưởng thành. Cp: Trịnh Nọng x Kim Thỏ.