"Tại sao không nghe điện thoại của tớ?" Âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên, phá vỡ lời cầu nguyện của cậu.
"Mẹ nó, là cậu! Cậu có bệnh à? Ngạt thở đến nơi rồi, hại tớ còn tưởng mình sắp bị tên biến thái nào giết." Kim Đạo Anh thở phào một hơi, cái tên đáng ghét này đã biến mất cả ngày thì thôi đi, lúc xuất hiện lại giả ma giả quỷ doạ chết cậu.
"Cậu vẫn chưa trả lời tớ, tại sao không nghe máy?" Tông giọng của Trịnh Tại Hiền bình thường đã trầm nay còn pha thêm phần lạnh lẽo, chắc là do lạnh, bàn tay bịt miệng cậu khi nãy cũng cứng ngắc như thịt đông đá mấy ngày trong tủ lạnh.
"Nãy tớ mải quẩy không để ý. Làm sao, cậu chẳng phải cũng không thèm trả lời tin nhắn của tớ sao? Hôm nay cậu đi đâu cả ngày, đến sinh nhật tớ mà cậu cũng quên!". Kim Đạo Anh vô cùng ấm ức, Trịnh Tại Hiền bay nhảy cả ngày đến vui vẻ, thậm chí không thèm giải thích gì mà còn tức tối với cậu.
Trịnh Tại Hiền cũng lười bóc mẽ hành động ban nãy ra khỏi cửa KTV cầm điện thoại nghịch một lúc cũng không thèm gọi lại của cậu, lấy từ túi áo khoác da một chiếc hộp đen kích thước lớn hơn bàn tay một chút, trông cực kì cao cấp.
"Quà của tớ hả?" Kim Đạo Anh nhìn thấy chiếc hộp, trong đáy mắt đã sáng lấp lánh "Cậu đi hẹn hò mà vẫn nhớ mua quà cho tớ, tớ có nên cảm động phát khóc luôn không", vẫn không quên đá đểu hành động theo gái bỏ bạn một câu.
Sao không đem quà tặng cho cô ấy luôn đi, câu này cậu không nói ra, nhưng trong cổ họng đã có gì đó chua chua.
"Ai nói tớ đi hẹn hò, tớ mà có người yêu không phải cậu sẽ biết đầu tiên sao, ngốc."
"Tặng cậu, sinh nhật vui vẻ." Vì món quà này mà Trịnh Tại Hiền đã cất công ăn diện từ sớm, lái moto đến trung tâm thành phố lấy hàng, định bụng đến giữa trưa về sẽ xuất hiện thật ngầu cùng cậu ăn sinh nhật. Nào ngờ hàng anh đặt trước không kịp về, nhân viên cửa hàng kiểm tra lại, báo còn hàng ở cơ sở thành phố C kế bên, anh liền gửi xe rồi mua vé tàu cấp tốc đến tận thành phố C mua, may mà về kịp lúc chập tối.
Kim Đạo Anh mở hộp quà, là một chiếc vòng Cartier vàng, ánh sáng lấp lánh của nó càng được tô điểm trên lớp nhung đen của chiếc hộp, quý giá đến mức cậu không dám chạm vào.
"Vòng Cartier? Cậu điên à, mua quà đắt thế này sao tớ nhận được, mau cầm đi đổi, nhanh còn kịp." Chiếc vòng chưa được chiêm ngưỡng bao lâu đã nhanh chóng bị đóng nắp hộp lại, trả lại về tay của người tặng.
Trịnh Tại Hiền nắm lấy cổ tay Kim Đạo Anh, đẩy hộp quà lại về phía người cậu, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, dáng vẻ cực kì nghiêm túc, "Không trả được, cũng không muốn trả."
"Tớ định chờ thêm một thời gian nữa, nhưng cậu ngốc như vậy, có đợi thêm mười năm chắc cũng chẳng nhận ra được tình cảm của tớ."
"Đây là vòng Cartier Love tớ đã mua theo đôi, nó chỉ có thể đi cặp cùng chiếc của tớ, nên cậu có bán lại cũng sẽ không ai mua."
"Cậu dễ tin người như thế, tớ sợ có một ngày, sẽ có người lừa cậu đi trước tớ, cướp cậu đi khỏi tớ. Tớ không biết tỏ tình lãng mạn, cũng không biết thổ lộ lời ngon tiếng ngọt, chỉ biết đem chiếc vòng tay mang ý nghĩa tình yêu vĩnh cửu này, tặng cho cậu."
"Kim Đạo Anh, tớ thích cậu."
————————————
*Vòng Cartier Love: chiếc vòng được thiết kế gồm 2 nửa ôm lấy nhau, đại diện cho tình yêu vĩnh cữu, dáng vòng ôm sát cổ tay, chỉ mở được bằng chiếc tua vít đặc biệt đi kèm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Có một ngày
FanfictionChỉ là một vài mẩu truyện ấu trĩ của đôi trẻ từ mẫu giáo cho đến khi trưởng thành. Cp: Trịnh Nọng x Kim Thỏ.