Chương 3: Trung học

1.2K 119 0
                                    

Có một ngày, trên tuyến đường đến trường trung học tư lập Chi Ninh nườm nượp phương tiện giao thông, xuất hiện một chiếc xe đạp Peugeot xanh ngọc đi với vận tốc có thể sánh ngang với Lance Armstrong, trên xe là hai nam sinh cùng mặc đồng phục học sinh rất chói mắt.

Hiện tại trời đã vào đông, nên hiển nhiên thứ chói mắt không phải chiếc đồng phục xanh than của Chi Ninh. Nam sinh ngồi phía trước ngũ quan sắc nét, thần sắc có chút uể oải, bởi vì vận động mà làn da trắng đã phiếm hồng, mái tóc hơi ngả nâu bị gió thổi đến lộn xộn. Đôi chân dài của nam sinh dường như không biết mệt mỏi, sau khi bị chững lại bởi đèn đỏ liền duy trì lại tốc độ ban nãy, phóng thẳng một đường đến trường.

"Trịnh Tại Hiền cậu nhanh nữa lên, tốc độ này bao giờ mới đến. Còn tám phút, tám phút cậu có nghe thấy không đó."

Nam sinh ngồi phía sau giật giật vạt áo khoác đồng phục của tài xế Trịnh Tại Hiền, không hề nhận thức được vận tốc của một chiếc xe đạp chở hai thiếu niên gần nửa tạ như vậy đã được xem là rất nhanh. Gương mặt vùi một nửa trong cổ áo khoác được kéo cao hết cỡ, chỉ lộ ra hai má trắng mịn cùng đôi mắt đen láy đang vô cùng sốt ruột.

Nam sinh bị gọi tên lúc này nào còn sức lực mở miệng, guồng chân đạp chậm lại rồi mới nghiêng đầu phản bác "Còn không phải tại con rùa cậu buổi sáng lề mề mãi mới ra khỏi giường hại tớ cũng muộn theo. Cậu giỏi thì lên đây đi, không phải hôm nay đến phiên cậu chở sao?"

Từ khi lên cấp hai, bố mẹ cậu và Trịnh Tại Hiền đều thống nhất mua xe đạp để hai đứa đi chung, vừa rèn luyện tự lập, vừa có thể cải thiện mối quan hệ như nước với lửa của cả hai. Mặc dù không tự nguyện, nhưng vì cơm ăn áo mặc, vì gia đình yên ổn không một lời càm ràm, Trịnh Tại Hiền và Kim Đạo Anh đành miễn cưỡng "nương tựa" nhau, thấm thoắt đã ba năm.

"Tớ không biết, đạp chậm là lỗi của cậu, cho nên đến muộn cũng là tại cậu."

"Hơn nữa là, sáng nay tớ đã định giả bộ ốm để nghỉ học, tất cả là do cậu gọi bố mẹ mới bắt tớ đi học, cậu phải chịu trách nhiệm chở tớ hôm nay." Kim Đạo Anh nhân cơ hội người phía trước đang tập trung điều khiển xe không nói được lời nào, bèn tuôn một tràng lí lẽ cùn như dao rỉ sắt công kích Trịnh Tại Hiền.

Không phải cậu vẫn luôn tự hào khoẻ hơn tớ sao, cho cậu chở mệt chết luôn, nghĩ rồi không nhịn được mà cong cong khoé miệng.

Vừa dứt lời, chiếc xe đang chạy bỗng phanh gấp cái kít, phần bánh trước đã dừng lại nhưng bánh sau do vẫn còn quán tính chuyển động, xoè rạt về phía bên phải lề đường khiến chiếc xe bị nghiêng đổ sang trái. Kim Đạo Anh bị giật mình vội nắm chặt vạt áo tài xế, chân trái nhanh lẹ chống xuống đất giữ thăng bằng.

"Oái, cậu có bệnh à, phanh gấp thế làm gì? Tớ suýt đụng phải thùng rác rồi đấy." Bên phải là chiếc thùng rác to chình ình chỉ cách cậu có nửa gang tay.

"Có con chuột chạy qua. Ai bảo cậu lải nhải suốt làm tớ mất tập trung, cậu tốt nhất là an phận chút, không lát nữa mặt đo đường lại đổ lỗi tại tớ." Trịnh Tại Hiền nén cười, điều chỉnh lại hướng xe, giả bộ nghiêm túc như chuyện vừa nãy hoàn toàn là một tai nạn bất ngờ.

"Cậu cố tình chỉnh tớ đúng không, uổng công bố mẹ nghĩ cậu đàng hoàng chính trực, tớ sẽ tố cáo cậu có ý định mưu sát tớ." Kim Đại Anh xù lông giật áo Trịnh Tại Hiền, hai ngón tay nhẹ nhàng thò qua áo khoác nhéo một cái vào eo người kia.

"Úi cậu từ từ thôi, đằng trước có xe kìa.."

"Aaaa.. mông dập luôn rồi, đường to thế kia cậu có thể đừng đi vào ổ gà không".

"Trịnh Tại Hiền cậu cố ý... ai ui đau."

...

"Được rồi tớ biết rồi, tớ biết lỗi rồi tớ không nói nữa được chưa, cậu đi bình thường đi hức.."

Cuối cùng, chẳng biết hai người có kịp đến trường đúng giờ hay không, chỉ thấy mặt Kim Đạo Anh bước vào lớp lúc đỏ lúc trắng, rõ là đã bị trêu đến cáu.

Còn đầu sỏ gây tội kia vì hạnh phúc gia đình, chỉ còn nước mua đồ ngọt dỗ dành, cộng thêm tan học và một tuần sau đó làm tài xế không công cho người ta, mới thoát khỏi việc bị mách tội.

————————————————

*Lance Armstrong: cựu vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp nổi tiếng người Mỹ.

*Xe đạp Peugeot LC01-300:

*Xe đạp Peugeot LC01-300:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[JaeDo] Có một ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ