Có một ngày, Trịnh Tại Hiền đang ngồi trong phòng làm bài tập hè trước khi chính thức bước sang lớp bốn của trường tiểu học Sa Mạn vào tháng chín tới đây, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa reo réo rắt không hồi kết. Trịnh Tại Hiền nhíu mày, thiếu kiên nhẫn thế này chỉ có một người có khả năng thôi.
"Bấm một lần là biết rồi, đau hết cả tai. Cậu sang đây lại định làm gì?"
"Ai mà biết cậu có ở nhà hay không? Bố mẹ bắt tớ sang làm bài tập cùng cậu, nếu không cậu nghĩ tớ thích đến ngắm bản mặt cậu lắm sao?" Nhà Trịnh và nhà Kim ngay đối diện nhau, là hàng xóm từ năm Kim Đạo Anh ba tuổi chuyển tới, cho nên cậu phải học cùng họ Trịnh đáng ghét này đây. Bố mẹ sợ cậu trốn đi chơi không làm bài tập, vì vậy bắt cậu cắp sách vở sang nghiêm túc học hành cùng Trịnh Tại Hiền, mới yên khoá cửa đi làm.
"Có nghĩa là tớ phải chịu đựng cậu cho đến khi bố mẹ cậu về mở cửa? Kim Đạo Anh cậu có thể chăm chỉ học tập một lần để tớ cũng bớt khổ được không?" Trên gương anh điển trai tỏ vẻ đã quá quen với chuyện này, mang theo một chút lười biếng.
"Tớ cũng đâu có muốn" Kim Đạo Anh xụ mặt, "Tớ đã hứa hẹn thề thốt đủ kiểu nhưng vẫn không thể nào lay chuyển được ý định của họ."
Còn không phải do cậu đã hứa hẹn quá nhiều mà vẫn trốn làm bài tập sao, Trịnh Tại Hiền thầm nghĩ.
Kim Đạo Anh ngã cả người xuống chiếc giường rộng rãi trong phòng Trịnh Tại Hiền, trong phòng có bật điều hoà mức thấp, cậu có hơi lạnh, chuẩn bị quấn chăn vào ngủ như mọi khi "Cậu cứ làm bài tập, tớ ngủ một chút. Tí nữa cậu gọi tớ dậy chép bài của cậu là được, hai chúng ta đỡ phải nhìn thấy nhau."
"Không được, cậu mau dậy, nếu bị phát hiện chắc chắn bố mẹ cậu sẽ trách tớ đồng loã với cậu. Cậu mau đứng lên, ra khỏi giường của tớ". Trịnh Tại Hiền xốc chăn, kéo Kim Đạo Anh uể oải từ giường đến bàn học.
Như một thói quen, chiếc bàn đã kê sẵn hai chiếc ghế, Kim Đạo Anh ngồi sát tường, Trịnh Tại Hiền ngồi ngoài canh chừng.
"Đáng ghét đáng ghét đồ đáng ghét. Trịnh Tại Hiền tớ cảnh cáo cậu đến khi lến cấp hai đừng có học cùng trường với tớ, bằng không cậu đi tới đâu tớ phá đến đó." Kim Đạo Anh ấm ức nuốt ngược nước mắt vào trong, đè ngòi bút lên giấy trút giận, cậu chán nhìn tên mặt trắng này lắm rồi.
"Cậu có thể im lặng một phút không, học ở đâu tớ quyết định được chắc? Thay vì phá tớ thì cậu ngoan ngoãn làm bài tập để bố mẹ đừng có dí cậu sang đây nữa đi. Tớ nhịn không đánh cậu lâu lắm rồi đó."
"Cậu có ngon thì nhào đây, xem ai đánh ai."
Và thế là, không khí học tập nháy mắt trở thành đấu trường võ thuật ngập mùi thuốc súng. Hai cậu nhóc mười tuổi đem tất cả công phu chiêu thức học được trên phim ảnh mà quần nhau cả buổi trong phòng Trịnh Tại Hiền. Với nguyên tắc không động đến mặt để tránh cho bố mẹ biết, thứ vũ khí duy nhất có thể dùng là hai chiếc gối xám lông vũ siêu nhẹ, độ sát thương 0%.
"Ác ma, nhận thua đi, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Hây da. Kamezoko."
"Yêu quái bớt nói nhảm, mau chịu chết."
Đợi đến khi không còn sức lăn lộn, lông vũ trắng tinh trong gối cũng bay đầy phòng, cặp yêu ma oan gia mới đình chiến trong mệt mỏi mà thiếp đi, hoàn toàn không ý thức được cơn bão thịnh nộ của phụ huynh chúng sắp kéo đến.
——————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Có một ngày
FanfictionChỉ là một vài mẩu truyện ấu trĩ của đôi trẻ từ mẫu giáo cho đến khi trưởng thành. Cp: Trịnh Nọng x Kim Thỏ.