Lãnh Hiên Phàm mang theo nụ cười đậm chất lưu manh tiến lại gần chỗ Chu Thảo Minh, cậu hoảng sợ lùi lùi lại thế nào lưng lại đụng vào vách tường cậu đau đớn nhăn mặt
Chu Thảo Minh: "Đừng đánh tớ... tớ sẽ nghe lời mà " giọng nói mang theo chút ấm ức nghe vào làm nhũn cả lòng, đột nhiên một bàn tay to lớn bao trùm cả chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu, còn hơi dùng sức mà nắn. Lãnh Hiên Phàm giọng nói từ tính trầm thấp nhưng lại cực kì ngả ngớn hơi thở ái muội phả vào gò má trắng hồng mịn màng của cậu khiến nó xuất hiện một vạt ửng đỏ, tranh thủ ăn đậu hủ sờ sở chiếc eo mảnh khảnh mềm mại vài cái.
Lãnh Hiên Phàm: " Ngoan ngoãn một chút không là tôi chi*ch chết cậu ". Nói rồi tên lưu manh nào ấy đưa bàn tay ranh mãnh bóp mông cậu một cái còn mãn nguyện cười cười đầy dâm dê?
Lãnh Hiên Phàm: " Xúc cảm thật tốt nha~ "
Chu Thảo Minh: " Cậu... cậu vô sỉ " giọng nói mềm mại lại cực kì uỷ khuất nghe vào liền khiến người ta có cảm giác như móng vuốt mèo xược ngang qua tim vậy. Cậu đánh vào lòng ngực anh nhưng đó có tính là gì đối với người nam nhân trước mắt cao đến 1m87, thân hình vạm vỡ cơ bắp rắn chắc bất quá thì giống như là bị một con mèo hoang cào cho anh ngứa hết cả người đi. Chu Thảo Minh bởi vì bàn tay ai đó chạm vào mông mình làm cái tiểu huyệt non mềm lại chảy nước rồi? Thật ngứa, thật khó chịu muốn dùng tay gãi gãi cho thoải mái.
Cái huyệt nhỏ đáng ghét lại phát dâm rồi muốn gãi gãi nga~. Cậu khó chịu vặn eo muốn tránh thoát khỏi vòng tay lực lưỡng của anh, Lãnh Hiên Phàm lại như phát hiện được cái gì cười cười trêu ghẹo nói
Lãnh Hiên Phàm: " Sao lại trốn? Cậu đáng yêu như vậy tôi là muốn hôn hôn cậu còn muốn ch*ch cậu ". Chu Thảo Minh non nớt chưa trãi sự đời giống như là một con cừu nhỏ ngây thơ bị sói hung hăng đè ép vậy mặt cậu đỏ chín như trái cà chua thật sự có thể búng ra máu đó, cậu từ nhỏ đã chưa bao giờ nặng lời với ai đối mặt với tên lưu manh như thế này chẳng biết phải làm như thế nào cả.
Chu Thảo Minh: " Khốn nạn cậu biến thái đi ra tớ sẽ méc giám thị cậu mau lấy tay ra khỏi mông tớ không được bóp nữa mà hic ". Ngón tay thon dài hữu lực của anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi hồng nhuận mềm mại câu hồn của cậu rồi dọc xuống xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện cố ý véo một có để lại một dấu ngân hồng nhạt
Chu Thảo Minh: " aaa... đau đừng đau tớ mà " Khoé mắt cậu hơi động nước hệt như giọt nước mắt có thể rơi ra bất kì lúc nào. Lãnh Hiên Phàm thật sự là mềm lòng rồi vốn là muốn chọc cho cậu khóc thảm luôn ai ngờ chỉ mới đụng một chút là đã rưng rưng đáng thương thế này thì ai mà nỡ bắt nạt cơ chứ, anh tự thầm khen bản thân mình thật là một lưu manh có lòng tốt. Anh chùi chùi khoé mắt cậu khiến nó càng ửng đỏ, Lãnh Hiên Phàm không biết phải làm sao liền nói
Lãnh Hiên Phàm: " Được rồi đừng khóc tiểu yêu tinh, khóc nữa thì sẽ sưng cả mắt lên mất ". Chu Thảo Minh đẩy anh ra khỏi người mình nhu nhu thuận thuận mà lấy đồ sắp xếp lại còn không thèm để ý tới anh nữa. Lãnh Hiên Phàm thầm nghĩ
Lãnh Hiên Phàm: * Gì chứ mới như thế đã giận ?*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SONG TÍNH/ ĐM ] ĐỪNG GHÉT BỎ EM !!!
Roman d'amourTác giả: Lam Lime Truyện mình tự viết không phải bản edit 🌸 CẢNH BÁO : Đây là truyện từ mình viết ra để thoả mãn thú tính của bản thân. Mong mọi người góp ý <3. Còn nếu không thích thì thoát ra đi ạ ! CHÚ Ý : Thụ là người SONG TÍNH có cả bộ phận s...