Lãnh Hiên Phàm nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường y tế rồi đi loay hoay khoá cửa phòng và tìm hộp cứu thương. Anh ngồi xuống kế bên giường cậu, lấy ra bông gòn thấm nước khử trùng rồi chấm chấm lên khoé môi và hai gò má cậu. Chu Thảo Minh rát đến nỗi run lên, anh cố gắng thật nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ vỡ vụn vậy, gồng đến nỗi gân xanh đầy trán.
-"Ráng một chút sẽ hết đau ngay thôi". Tên lưu manh đột nhiên nhẹ giọng an ủi
-"Ưm...a...a...đau" giọng khóc nức nở trong cổ họng không lớn không nhỏ của cậu làm cự dương của anh đột ngột dựng đứng lên, Lãnh Hiên Phàm thầm mắng * đúng là tiểu yêu tinh câu dẫn người *.
Cậu dời tầm mắt xuống thấy đáy quần của anh nổi lên một túp lều nhỏ liền đỏ ửng cả mặt. Tay chân cậu quơ loạn xạ không cho anh giúp mình sát trùng vết thương nữa, nhưng đâu ngờ rằng đạp đạp một hồi lại trúng đạp trúng con quái vật đang ở trong chiếc quần kia.
Lãnh Hiên Phàm bị kích thích trướng đau hít một hơi sâu, giọng nói bắt đầu trở nên khàn đục giở thói lưu manh
-"Liền đạp nữa sẽ đè em xuống chịch".Cậu nghe vậy sợ xanh mặt quay qua chỗ khác, anh thấy cậu đáng yêu nên hôn hôn lên chỗ gò má một cách nhẹ nhàng. Nhưng cự vật thì trướng đau không thôi, anh chộp lấy tay cậu đến gần quần mình mở khoá quần, con cá chà bặc nóng hổi to lớn từ trong quần bậc ra khiến cậu hết hồn nói lắp bắp
-"Anh...anh làm gì?"Lãnh Hiên Phàm cười cười gian xảo, đưa tay quẹt qua đôi môi phấn nộn của cậu, ghé sát vào vành tai trắng nõn thổi một cái khiến cậu nhạy cảm rùng mình
-"Hôm nay tôi thật sự rất tức giận, em bỏ trốn không muốn gặp mặt tôi làm tôi tìm em ở khắp nơi trong trường như muốn phát điên đến nơi, sau khi tìm thấy thì phát hiện em bị đám đó đánh tơi bời như vậy làm tôi đau lòng muốn chết em nói nghe xem tôi phạt em như thế nào?"
-"Hức...hức...xin...xin...lỗi". Cậu biết anh vì tìm mình mà đổ mồ hôi ướt hết cả áo nhễ nhại, uỷ khuất nấc lên
-"Về sau sẽ không trốn nữa... hức". Anh vẫn chưa hết tức giận liền mất khống chế lớn tiếng la cậu
-"Em có biết nếu hôm nay tôi không tìm đến em bọn chúng sẽ làm gì không hả? Chúng sẽ đánh em cho đã tức rồi lột đồ em quăng ra ngoài cho người ta cưỡng bức em cưỡng bức chán rồi thì giết em luôn dù sao thì cũng đâu ai biết là bọn chúng làm". Chu Thảo Minh nghe anh nói vậy nước mắt uỷ khuất không ngừng trào ra khỏi khoé mắt mà anh cũng không chùi cho cậu. Anh nhìn cậu một hồi lâu trấn tỉnh lại bản thân-"Em hư như vậy phải phạt thôi, về sau nếu còn trốn thì em biết hậu quả".
Tên lưu manh thô lỗ xé rách áo cậu, trực tiếp hôn lên môi cậu cậy mở miệng nhỏ điên cuồng hút vào mật ngọt từ đôi môi, môi lưỡi giao triền triền miên nước bọt không kịp nuốt chảy xuống dọc theo khoé miệng cậu sau khi chấm dứt nụ hôn kéo ra một sợi chỉ dài trong suốt cực kì mờ ám. Hôn dọc theo cổ cậu đến xương quai xanh cắn lên một cái thật mạnh đến xịt máu
-" Ưmmm...hah...ahh...đau". Anh vờ như chưa nghe thấy trượt xuống cắn mạnh lên đầu nhũ hồng hào dựng đứng vì hứng tình của cậu làm nó rến máu. Cậu nức nở khóc oa oa như trẻ con bị ăn hiếp. Tên lưu manh vẫn không nương tay trực tiếp kéo hai đầu nhũ của cậu như muốn nó bắn ra sữa, kéo đến cậu đau đớn vang xin
-"Đừng kéo nữa...hức...hức...rách...rách...hic...ah"Móng tay của tên lưu manh bấm lên đầu vú cậu vừa tê vừa ngứa vừa đau, chơi đùa chán chường anh di chuyển xuống bụng cậu thấy có vết bầm, Lãnh Hiên Phàm thương xót xoa xoa nhẹ lên bụng rồi đột nhột kéo phăng quần cậu ra, thô lỗ banh chân cậu đặt lên vai mình dùng ngón tay thon dài chọt vào lỗ lồn nhỏ của cậu, bị sự xâm phạm đột ngột như vậy khiến cậu bấy ngờ run lên, nước dâm chảy ướt cả ngón tay, thịt mềm bên trong co rút dữ dội như muốn nuốt luôn cả ngón tay của anh. Lãnh Hiên Phàm banh cái lồn hồng nhuận, bướm thơm no mập của cậu cực kì dụ người đến đụ. Lãnh Hiên Phàm đột nhiên chọt thêm hai ngón tay vào ba ngón tay ra vô lỗ lồn thần tốc móc móc khuấy khuấy khiến cậu sướng đến muốn ngất, móc đến nước dâm văng tung toé
-"Aaa... sướng... mạnh nữa... aaa... mạnh... lên... hức... lồn... dâm... muốn bị đụ... a... ư...ư...ư". BỐP anh vỗ lên mu lồn cậu khiến nó nứng mà giật tưng tưng, ngón tay thon dài của anh khuấy móc cái lồn khiến cậu sướng rên ư ử.
-"Em là chó mẹ cầu hoan sao? Cái lỗ này thế mà lại siết chặt như muốn ăn tay của tôi luôn". CHÁT CHÁT CHÁT anh giỗ lên mu lồn làm cậu nứng mà giật tưng tưng nước dâm từ bé bướm chảy ra ướt cả cúc hoa phía dưới. Lãnh Hiên Phàm đột ngột rút tay ra khỏi hoa huyệt của cậu trước khi rút ra không quên móc một cái phê đến nỗi Chu Thảo Minh bắn tinh ra dính lên bụng mình, lỗ lồn khép mở liên hồi giống như bị giật điện mà hơi nảy nảy. Nước dâm chảy ra ướt cả bàn tay anh, Lãnh Hiên Phàm cũng không bỏ qua chút nào mà liếm hết nước dâm của cậu chảy ra dính lên tay mình, không khỏi cười cười khen ngợi
-"Dâm thuỷ của em rất ngọt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SONG TÍNH/ ĐM ] ĐỪNG GHÉT BỎ EM !!!
RomanceTác giả: Lam Lime Truyện mình tự viết không phải bản edit 🌸 CẢNH BÁO : Đây là truyện từ mình viết ra để thoả mãn thú tính của bản thân. Mong mọi người góp ý <3. Còn nếu không thích thì thoát ra đi ạ ! CHÚ Ý : Thụ là người SONG TÍNH có cả bộ phận s...