Chương 10: Lại đây anh ngủ cùng em

5.8K 167 2
                                    

Chu Thảo Minh toàn thân đau nhức, cố gắng mở mắt đầu óc lại truyền đến một trận choáng váng. Cổ họng khô đến đau rát, đột nhiên cảm nhận được  hơi ấm của bàn tay to lớn truyền đến.

-" Tỉnh rồi? Em muốn uống nước chứ?"
Chu Thảo Minh gật gật đầu nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt cẩn thận đi lấy nước ấm cho mình. Cậu vươn tay đỡ cốc nước uống sạch rồi thở nhẹ, vì uống quá vội nên khoé miệng còn lưu lại nước nước được Lãnh Hiên Phàm nhẹ nhàng đưa tay chùi.

-" Cảm... cảm ơn" giọng nói mềm như thỏ con nghe vào nhũn cả người.
-" Đói bụng rồi? Ăn một chút chứ". Dứt lời liền loay hoay đi xuống bếp múc một bát cháo nóng lên cho cậu.
Chu Thảo Minh ngạc nhiên đến mở hai mắt to tròn óng ánh
-" Là anh tự nấu sao?"
Đột nhiên bị hỏi trúng tym đen Lãnh Hiên Phàm hơi bối rối gãi gãi đầu
-" Ờ tôi xem trên mạng, là cháo thịt gà đấy em ăn thử đi"

Cậu mút muỗng cháo đưa lên miệng thổi thổi hai má phồng lên trông cực kì đáng yêu khiến ai đó quả thật là chịu không nổi mà muốn đè cậu xuống chịch chịch

-" Ưm... ngon lắm nha"
Chu Thảo Minh được ăn ngon liền cười hiếp cả mắt hai má hồng hào no đủ, nốt ruồi ở mắt hơi nhếch lên quả thật là tiểu yêu tinh thích quyến rũ người!!!

Đưa tay sờ lên nốt ruồi son ở khoé mắt phải, thanh âm trầm ấm mang theo dịu dàng đến chủ nhân của nó còn chẳng biết.
-" Đỡ hơn một chút rồi chứ, hôm qua em bị sốt, ăn từ từ thôi rồi lại đây uống thuốc"
Hôn hôn lên nốt ruồi nhỏ khiến cậu nhột nhột mà cười khúc khích như đứa trẻ nhỏ. Lãnh Hiên Phàm không kiềm lòng được mà yêu thương, hôm qua lúc đang ôm cậu ngủ đột nhiên anh tỉnh giấc vì cảm nhận được thân thể của cậu nóng như sắp bốc hơi vậy, liền vội vội vàng vàng mà đi mua thuốc, lau người, thay áo, chườm khăn cho cậu sau đó thì mới đỡ hơn một chút. Đây là lần đầu tiên Lãnh Hiên Phàm cảm thấy hoảng loạng như thế, cậu bé nhỏ nhắn mềm mại nhu thuận xinh đẹp này đã từ bao giờ chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim lạnh giá bao năm của anh nhỉ? Giống như một hạt giống nảy mầm thứ tình cảm khó có thể nói hết đang lớn dần trong tym mỗi người.
                       _______
-" Không muốn uống thuốc... rất đắng"
-" Sao lại không nếu không uống thì sẽ không hết bệnh, nào mở miệng tôi đút em"
-"Ai nha đã nói là không mà, anh đừng ép người nha ~"
Cậu trùm mềm lại trốn ở bên trong không cho anh đút thuốc vì thuốc rất đắng nha~ nhất là cái mùi cực kì khó ngửi khi uống vô lại rất mắc ói.
Lãnh Hiên Phàm vỗ vỗ mông cậu
-" Ra đây không ép em uống nữa"
-" Thiệc chứ?"
-" Không lừa em mau ra đây"
Cậu ngoan ngoãn chui ra thì bị môi anh đột ngột áp tới cảm nhận được đôi môi mềm mại nóng ấm làm đầu óc cậu mụ mị, ngọt... ngọt có thứ chất lỏng chảy vào miệng cậu là thuốc sao? Anh luồng thuốc vào miệng cậu nhưng tại sao nó không những không đắng mà lại không khó ngửi nữa. Sau khi đút hết thuốc xong Lãnh Hiên phàm vẫn còn lưu luyến không chịu rời môi cậu, hôn đến điên đảo như muốn hút hết dưỡng khí của cậu vậy.
Đến khi cậu sắp khắp không còn thở nổi nữa thì anh mới lưu luyến rời đi.

-" Anh... anh lừa em, đồ xấu xa anh nói dối"
-" Gì cơ? Là em không chịu uống nên tôi mới làm thế. Em cũng thích mà chẳng phải sao?"
Thẩm Trạch Xuyên nghe đến mặt đỏ tai hồng lấp ba lấp bắp đáp lại
-" Nói bậy... nói bậy em không có"
Anh nhéo mũi cậu cưng chiều, đau đến nỗi cậu xoa xoa chiếc mũi nhỏ
-" Lại đây anh ngủ cùng em".

[ SONG TÍNH/ ĐM ] ĐỪNG GHÉT BỎ EM !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ