Sáng sớm Chu Thảo Minh thức dậy với cơ thể đau nhức đặc biệt là phần thân dưới ê ẩm như vừa trãi qua màn tra tấn đáng sợ nào vậy. KHOAN!!! Tại sao cậu và Lãnh Hiên Phàm lại ngủ chung một giường, cái tên đáng ghét đó sao lại để con cá chà bặc của hắn ta vào bé bướm nhỏ của mình vậy???Từng dòng ký ức về tối qua hiện lên trong đầu cậu...nếu bây giờ có hố thật sự cậu muốn trốn ở đó luôn!!! Lãnh Hiên Phàm như cảm nhận được vật nhỏ nhúc nhích mở mắt ra nhìn cậu thuận tiện động thân một cái, bé bướm đột nhiên bị thúc một cái liền giật bắn người. Chu Thảo Minh uất ức không thôi đôi con ngươi màu vàng kim sưng đỏ lên ở đuôi mắt lại phím hồng, hàng lông mi dài ướt đẫm cậu đấm vào ngực anh, nhưng sức lực này thì cứ như lấy kiến chọi đá thôi giống như con mèo làm nũng với chủ nhân đi?
-"Cậu vô sỉ...hức...hức...của tôi bị cậu thấy hết rồi". Chu Thảo Minh hung hăng trừng mắt tức giận đánh đánh vài ngực Lãnh Hiên Phàm, anh thì dường như chả quan tâm năm hai tay cậu đè lại trên đầu, một tay nâng cằm cậu lên liếm liếm đôi môi bị mình cắn rỉ máu, sau lại hôn chụt chụt vào môi người ta. Đây là bị lưu manh chiếm tiện nghi hả?
-"Không cho cậu hôn...không cho đâu...hức...cậu làm tớ đau quá...đau tớ mà". Âm cuối được cậu kéo dài anh nghe vào như rót mật vào tai, tính lưu manh vào buổi sáng đã nổi lên động thân vài cái
-"Cậu nhớ xem hôm qua là ai quyến rũ tôi trước hả là tôi giúp cậu giải dược, cậu chiếm tiện nghi của tôi hời quá còn gì ". Thuận tay nhéo đầu ti cậu, vật nhỏ dưới thân nghe vậy tủi thân không thôi bặm bặm môi dưới, rồi oà khóc lên nước mắt nước mũi tèm lem trong như mèo con bị ướt vậy
-"Cậu lưu manh bắt...bắt nạt tôi oa oa oa". Tên lưu manh nào đó hơi hoảng lên lúng túng ôm cậu vào lòng vốn chỉ định chọc một cái ai ngờ cái túi khóc này lại mít ướt như vậy. Vỗ vỗ tóc cậu anh thì thầm vào đôi tay ửng hồng lên của cậu
-"Ngoan ngoan đừng khóc, khóc đến cả mắt sưng như vậy rồi sẽ rất đau". Anh như chọt trúng chỗ đau của cậu vừa nói xong vật nhỏ càng khóc dữ dội hơn, cậu là đang uất ức vì lần đầu của mình lại trao cho tên lưu manh này đã vậy hắn ta còn nói bản thân là người chịu thiệt thòi làm cậu uất ức đến nghẹn cả cổ. Cắn lên cổ anh một phát thật mạnh đến xịt máu, Lãnh Hiên Phàm nhăn mặt cậu cứ tưởng anh sẽ cho cậu một phát lên mặt sợ hãi nhắm mắt lại
-"Không khóc nữa nghe chưa? Tôi chỉ giỡn thôi sao cậu lại khóc đến lê hoa đái vũ thế kia". Cậu nhìn nhìn anh đôi mắt ướt đẫm xinh đẹp đến nỗi khiến cho kẻ lưu manh thô bạo như anh phải nhẹ giọng an ủi
"Tôi đưa cậu đi học nhé!" Hôn chụt chụt lên khoé môi cậu, sợ cậu đi không được nên anh bế cậu đi thay đồ rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Chu Thảo Minh lại nghĩ sao lại giống như chăm trẻ thế kia?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SONG TÍNH/ ĐM ] ĐỪNG GHÉT BỎ EM !!!
RomansaTác giả: Lam Lime Truyện mình tự viết không phải bản edit 🌸 CẢNH BÁO : Đây là truyện từ mình viết ra để thoả mãn thú tính của bản thân. Mong mọi người góp ý <3. Còn nếu không thích thì thoát ra đi ạ ! CHÚ Ý : Thụ là người SONG TÍNH có cả bộ phận s...