|KazuFuyu| 爱

508 62 9
                                    

Warning: OOC, lowercase, lệch nguyên tác, headcanon. 
Một món quà mình dành tặng arisuya:33 rất vui nếu chị thích nó ạ:33
_________

1.

kauzutora là một đứa trẻ bị bạo lực gia đình từ ngày còn rất nhỏ, tuổi thơ như những mảnh vỡ lớn ghim vào trái tim mỏng manh. tư tưởng loạn lạc, méo mó được hình thành trong cậu bé xấu số ấy.

người mà được gọi là "cha", ông cũng mang trong mình những suy nghĩ kỳ lạ, nó độc hại. sẵn sàng đánh con mình muốn nhừ tử chỉ vì nó không "dạ" khi nói chuyện với ông. xã hội phức tạp, gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai ông muốn nghẹt thở, vừa về nhà thấy không vừa mắt liền kiếm "thứ" để trút giận. ai cũng có nỗi khổ cả, chẳng ai đoán được gì.

2.trong khu nhà tôi sống có một gia đình khiến bao người xung quanh phải ngưỡng mộ vì tính giáo dục rất cao, nhà 3 người hoà hợp đến lạ. đứa con cũng họ tên là matsuno chifuyu - đứa trẻ nổi tiếng vì sự lễ phép, hiếu thảo lại còn rất thân thiện.

hôm ấy tôi bị đánh và đuổi ra khỏi nhà, lang thang mãi trên những con đường vắng hoe. em ấy đến bắt chuyện với tôi.

3.

em được người trong khu yêu thích vì rất nhiều thứ tốt, cha mẹ luôn nở mày nở mặt mỗi khi họ nói đến con mình. tuy vậy, em thật sự rất cố chấp và bướng, tính cách này rất ít khi để lộ cho ai biết ngoài người trong nhà.

họ truyền tai nhau rằng trong khu của em còn một gia đình sử dụng vũ lực dạy bảo con cái, anh ấy lớn hơn em 1 tuổi, tên là hanemiya kazutora.

trùng hợp thay cả hai đều học chung một ngôi trường, anh ấy ở lớp 7c, còn em là 6a. kazutora không hoà đồng lắm, với lại thường bị bắt nạt, trấn lột. có nhiều người muốn giúp nhưng lại bị anh ấy đánh lại, một trong số đó là em.

bây giờ nhìn người anh ấy đầy vết thương, đang bước đi lang thang trên đường, em đã chạy đến bắt chuyện.

4.

tôi thấy em cũng rất thân thiện, dáng người nhỏ nhắn thấp hơn tôi.

em cứ nằng nặc đòi đưa tôi về nhà để em sát trùng vết thương. còn tôi cố gắng thoát ra khỏi cái nắm tay đầy bạo lực của em, sao chẳng ai nói cho tôi biết em lại cố chấp đến thế nhỉ?

sức tôi đương nhiên hơn em nhiều, chẳng ngần ngại đánh em ngã xuống đường. ngay lập tức tôi nhận ra mình đã làm gì đó rất sai trái. em quằn quại đưa tay ôm bụng, tôi đứng thẳng nhìn xuống như một ông vua nhìn tên nô lệ của bản thân.

loay hoay mãi mới ngồi dậy được, em ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt tôi. chẳng phải ánh mắt ghét cay ghét đắng, hay là ánh mắt của kẻ hèn nhát xin tha mà là một ánh mắt thật kiên định. tôi có thể nhìn thấy trong đấy cả một bầu trời đang cháy rực.

bỗng, tôi thấy như mình bị đánh gục, cả người không tự chủ mà khuỵu gối xuống, tay nâng mặt em lên rồi chẳng quan tâm em đang ngạc nhiên thế nào, đưa môi mình hôn em một cách tự nhiên.

5.

đợt đó tôi nhận trọn combo cái tát như trời giáng và cú đá khiến tôi muốn gãy cả xương sườn, vết thương này chồng chất vết thương kia, cuối cùng em phải lôi lôi lết lết hai đứa cùng về nhà để băng bó.

mẹ em thấy hai đứa quần áo xốc xếch, bụi bẩn tưởng đánh nhau, em bảo lại là hai thằng đang đi thì té xuống vũng bùn, dù khu của tụi mình chẳng có cái vũng bùn nào cả, phục em luôn.

bà không truy cứu nữa, nhìn là biết nói dối nhưng bà cũng chẳng muốn bắt, sau đó dẫn hai đứa đi thay đồ và chữa trị vết thương. mẹ em cũng hỏi thăm tôi rất nhiều, lần đầu tiên tôi có cảm giác được yêu thương. tôi vẫn cứ nghĩ bạo lực sẽ giải quyết được mọi thứ nhưng có lẽ vẫn còn cách khác, nhẹ nhàng hơn - lời nói.

6.

hôm đó, mẹ em hỏi anh ấy có định về nhà không? trời thì đã tối đen như mực rồi, bà chỉ hỏi cho vui chứ biết kiểu gì thằng con mình kiểu gì cũng đòi kazutora ở lại ngủ chung, và đúng thế thật. lại đòi mãi, cứ thuyết phục anh ấy với hàng tá lí do, mẹ em cũng phải bất ngờ vì từ khi nào độ bướng bỉnh của em đã đạt đến mức cao thế? cuối cùng vẫn là bà kêu anh ấy ở lại trong sự miễn cưỡng và cười gượng.

7.

phòng em khá đơn giản, có bàn học này, có giường,.. nói chung là khá đầy đủ về mặt một căn phòng cá nhân của học sinh sơ trung.

em ngồi trên giường còn tôi thì xếp bằng dưới đất, chẳng ai nói điều gì nhưng mà tôi lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác nó kì lạ lắm, "ấm áp" ấy.

sau đó, em bắt đầu truy hỏi rất nhiều điều khiến tôi trả lời theo không kịp, và cũng bảo đừng xem bọn bắt nạt là bạn, những người giúp anh mới là bạn thật sự đấy.

từ đó, tôi và em trở thành bạn thân của nhau.
8.

chifuyu ấy hả? em ấy tuy là có hơi bạo lực và có ước mơ làm người nắm đầu một ngôi trường nhưng nắm đấm của em ấy là giúp người, một "bất lương tốt".

nhiều lúc cứ đòi dẫn tôi đi khắp nơi, từ một đứa không thích ra khỏi nhà - trạch nam chính hiệu tôi bị em biến thành một đứa cuồng ra ngoài. biết tại sao không? tại vì nơi đó có em, chỉ cần có em dù xa cách mấy tôi vẫn đi.

9.

thế giới trong mắt tôi lúc nào cũng rất tiêu cực, ảnh hưởng của tuổi thơ rất lớn. vậy mà từ khi quen biết em, ngày nào cũng nghe em la, em nói, nhiều khi hai đứa còn nhảy vào đập nhau tơi bời, tôi đã học được rất nhiều thứ.

ngày qua ngày, em chỉ cần một ngày không la, không mắng tôi thôi, đảm bảo hôm đấy tôi ăn không ngon, ngủ không yên. gáng chọc để em mắng tôi tôi mới thấy ấm lòng. tình cảm lạ đời nhỉ? mà chẳng sao đâu, vì có chifuyu rồi mà.

10.

có lần cả hai đứa bị sốt vì ngày hôm qua nắm tay nhau chạy ra ngoài tắm mưa. người người thì cố gắng nép vào hai hàng hiên bên đường để tránh không bị ướt còn hai đứa nó thì vui vui vẻ vẻ, cười đùa dưới cơn mưa.

rồi đó, báo hại sáng mai thức dậy chẳng đứa nào chịu bước ra khỏi giường.

chifuyu thì có mẹ chăm sóc nên đến chiều cũng đỡ, em xuống bếp nấu cháo với mấy món ăn đem qua nhà hanemiya.

tôi thì cứ ngủ li bì, đầu óc nhức inh ỏi, muốn đập đầu vào gối để ngất cho khỏi đau nữa, dù nó không có cơ sở khoa học cho lắm. mẹ tôi đi đâu cũng chẳng biết, chắc tưởng thằng con lại ngủ nướng nên chẳng gọi luôn. đồ ăn ở nhà thì hết sạch rồi, tôi lại làm biếng nấu, thật sự thì bước đi thôi cũng muốn té rầm xuống đất.

'ting', hình như có tiếng chuông cửa vang lên, không biết có phải ai mách bảo không, tôi cảm nhận như người đứng trước cửa chính là em, ba chân bốn cẳng bật người khỏi giường, khi mở cánh cửa ra, tôi như cảm thấy thế giới xung quanh như sụp đổ...

11.

chúng ta quen biết nhau vào năm em 12 tuổi, tôi 13 tuổi.

thân nhau suốt cả quãng thời gian tại trường sơ trung tính ra cũng đã 3 4 năm trời.

lại học cùng một ngôi trường suốt mấy năm liền, trở thành một cặp bạn thân có tiếng vì ngày nào cũng gây lộn nhưng cứ chơi mãi với nhau mà không chán. 

ấy thế mà lúc tôi 18 tuổi em chỉ mới 16 tuổi mà thôi. thời gian trôi nhanh chẳng đợi một ai, thế mà tôi cứ từng ngày lớn lên, cứ đủ 365 ngày lại thêm một tuổi còn em thì sao vẫn chỉ mãi ở tuổi 16 thế này em ơi?

sao em mãi không thức dậy mà la mắng tôi như hàng ngày em vẫn làm nữa? 

sao em bảo em sẽ không bao giờ ra đi vì vẫn còn phải ở lại làm bạn với tôi mà?

sao em cứ nhắm chặt đôi mắt biếc mà tôi hằng mong nhớ cả đêm ấy?

em nói tôi không được là người thất hứa bởi vì như thế xấu lắm nhưng em lại là người thất hứa đối với tôi đấy, lời hứa năm xưa em chưa thực hiện xong sao lại đi đâu mất rồi?

à, tôi biết rồi, em thích chơi trò trốn tìm chứ gì? lúc trước tôi vua trò này, em trốn bao lần điều bị tôi tìm được cả. em còn truyền tai tôi về truyền thuyết gì mà chơi trò này vào buổi tối sẽ bị ma bắt nhưng tôi nào quan tâm, mấy cái đó sau khiến tôi sợ chứ?... 

không! tôi sợ rồi, sợ thật rồi. không phải sợ con ma hay quỷ, mà là sợ không tìm ra em.

12.

- để ý bệnh nhân 7089, không được mang những đồ vật sắt nhọn vào lần nào nữa. sơ ý có thể dẫn đến cái chết.

cô bác sĩ đang đau đầu căng nhắc các y tá còn lại, sự mệt mỏi này không chỉ ở mình cô mà còn ở những người trực bệnh nhân này. đã 4 năm rồi, đây là ca bệnh khiến các bác sĩ điên đầu nhất vì chẳng thể làm được gì.

hanemiya kazutora (7089) - được chuẩn đoán là do ám ảnh nỗi sợ từ quá khứ dẫn đến trầm cảm, sống trong một thế giới tưởng tượng từ bệnh nhân. cần xem xét thêm để đưa ra bệnh tình hợp lý nhất.

"chifuyu, sao em đứng đó thế? người anh có bị bệnh gì đâu mà sao bọn họ lại cứ bắt anh uống mấy viên thuốc trắng đó nhỉ, đáng ghét thật. hừ, anh đang rất khoẻ đấy nhé! mà chừng nào em mới nói chuyện với anh? sao lại cười? anh thấy nụ cười đó 4 năm trời rồi, nó chẳng tự nhiên gì cả, mà kệ đi, có em là được rồi!"

13.

"đây là đâu mà đẹp thế?"

kazutora bước đi giữa một khu vườn tuyệt đẹp hệt cổ tích. những bông hoa hồng kiêu sa như những cô thiếu nữ, màu cỏ xanh mơn mởn, chắc phải là người tài giỏi lắm mới chăm sóc được khu vườn này đấy.

đi mãi mới thấy một hình bóng rất quen thuộc đang ngồi dưới gốc một cây táo, trên mặt đang bị che bởi một cuốn sách, chẳng hiểu sao mà kazutora đã muốn chạy thật nhanh đến người ngồi ở đấy, sợ người đó sẽ tan biến đi mất.

chifuyu lấy quyển sách ra khỏi mặt, miệng nở một nụ cười tựa ánh ban mai, em nhìn tôi đang chạy đến mà vẫy tay chào. càng chạy tôi càng xa em, đến khi không biết mình đã chạy bao nhiêu lâu, tất cả xung quanh đã vỡ tan thành từng mảnh, trước mắt tôi chỉ còn lại một màu đen tuyệt vọng. ____________ngày xx xx matsuno chifuyu đã ch.ết trong một tai nạn (bị xe tông trước mắt kazutora), kazutora từ đó bắt đầu stress nặng và dẫn đến rất nhiều bệnh tâm lý khác nhau.

___________

Ngay #10 không có tiếng chuông thật đâu, bị nhầm lẫn với nhà hàng xóm í 


[BajiFuyu & KazuFuyu] The world |Tokyo Revengers|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ