Warning: Maybe OOC, không có trong nguyên tác.
Nếu Kazutora gặp mặt Chifuyu trước khi đụng độ tại nơi tụ họp của Ba Lưu Bá La.
_________Màu đỏ cam huy hoàng của hoàng hôn phớt một mảng mỏng lên bãi cỏ, để một màu xanh tươi ánh đầy vẻ đẹp rực rỡ từ mặt trời lặn. Cả bầu trời đầy thơ mộng với những áng mây đầy hình thù, nào là trái tim, chú heo. Có vẻ ông trời đang vui vẻ lắm nhỉ?
Chifuyu ngả người lên thảm cỏ xanh mướt, mắt em nhắm nghiền hưởng thụ không khí trong lành cùng những cơn gió mát mẻ. Đây cũng là thời gian nghỉ ngơi thật hiếm hoi em ở một mình, bản thân là người thích kết bạn nhưng cứ lâu lâu lại ngồi thủi lủi một mình một nơi, chẳng mấy ai để tâm.
Xem nào, bây giờ nên làm gì nhỉ? Viết Kanji? Hay đi ăn-
Nhột. Có ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào bản thân khiến em nổi hết da gà, từng hơi thở phả vào mặt khiến em ngứa ngáy chịu không được. Mập mờ hé đôi mắt xanh thẳm Apatite, trước mắt em là một khuôn mặt khá hiền hoà, đôi mắt sáng rực màu hổ phách, nốt ruồi duyên bên dưới mắt phải. Cả hai chạm mắt nhau rồi cứ giữ nguyên tư thế ấy đến khi Chifuyu thoát khỏi cảm giác say nắng kẻ đang phóng đại gương mặt trước mắt mình, tay đẩy hắn ra khỏi tầm nhìn, bật dậy như một cái lò xo khiến em choáng váng, đầu óc quay cuồng hệt chong chóng, loạng choạng đụng trúng gã.
- Xin lỗi, mà cậu là ai thế?
Lấy lại được tỉnh táo cho bản thân, em nhích ra chút, giữ khoảng cách với kẻ không mấy đáng tin cậy này. Hắn cười cười với em, cái nụ cười đó... thật giả tạo. Chifuyu cũng chẳng để tâm, chỉ nghĩ hắn cũng ra đây tìm kiếm sự bình yên cho cuộc sống này mà thôi, em lại xoay người, nhìn xuống dòng nước sông chảy xiết, mãi ngẩn ngơ vì khi nãy bị "hớp hồn" bởi ai đó.
Em nổi bật hơn tất cả sự vật quanh đây, quả cầu lửa ấy như chiếu sáng từ góc cạnh vẻ đẹp trên khuôn mặt, mái tóc vàng kim hoà với ánh hoàng hôn, tạo nên một sắc màu đặc biệt. Lần này, kẻ bị say nắng không còn là em, mà là hắn. Từ lúc thấy em, cuộc sống hắn như được có thêm thật nhiều màu sắc tươi sáng, phải chăng, Chúa chỉ định em sẽ là người dẫn lối cho hắn mai sau?
Không, chuyện đó là không thể, hắn không tin cũng chẳng cần, trong thế giới này, hắn là nhất. Đúng! Chỉ một mình hắn!
- Lớp xx trường xxx*
*Đàn anh trong trường Takemichi á, thứ lỗi vì tôi quên mất tên trường."Ồ" gật đầu xem như đã hiểu, em thả hồn mình đi, để nó được hoà cùng mọi sự thanh bình nơi đây. Mùi hương cỏ dại thấp thoáng nơi đầu mũi, hoa bồ công anh xả cánh, bay đi tự do nhưng chú chim thoát khỏi chiếc lông gắn bó bao năm tháng, bay đi khám phá thế giới to lớn, bay đi phát tán hạt giống ở thật nhiều vùng đất mới. Còn gã thì sao? Rốt cuộc nơi nào mới là "cái lồng" cho gã? Ngôi nhà thiếu thốn tình thương kia hay là trại cải tạo tồi tàn? Cuối cùng gã đã được tự do chưa? Tại sao đến cả bồ công anh còn có định nghĩa sống của riêng nó còn gã thì lại cứ lang thang từ nơi này đến nơi khác không điểm dừng? Mãi ngẩn ngơ mà không hay cậu bé trước mặt đã giơ tay lấy cái gì đó khỏi tóc gã, lúc hoàn hồn thì mới hay tóc mình có cánh hoa bồ công anh và giờ nó đang trên tay em.
- Có cánh hoa trên tóc anh nên tôi lấy xuống.
- à ừ, tên mày là gì?
Em nâng niu cánh hoa nhỏ trên tay rồi nhẹ nhàng thổi nó lên trời, để nó bay đi cùng cô gió, để nó làm tròn nghĩa vụ của mình. Cảm giác như vừa làm một việc tốt, em nở nụ cười của một thiên thần, miệng chẳng hề đề phòng gì kẻ lạ lẫm trước mặt nữa mà nói với gã:
- Matsuno Chifuyu.
Nghe được tên em, gã cười mãn nguyện, mắt híp lại cả một đường thẳng, mái tóc hai màu phất phới bay trong gió.
Vậy à? Chắc là thằng nhóc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiFuyu & KazuFuyu] The world |Tokyo Revengers|
Fanfiction"Tình yêu của những kẻ si tình trên đất thủ đô." Nơi lưu giữ những chiếc fic nhỏ/oneshot của tôi về BajiFuyu và KazuFuyu, chẳng có gì ngoài tình yêu đong đầy từ tấm thân mục rữa này. Warning: Maybe OOC Nhắc nhở: Bạn đục thuyền tôi, tôi đục miệng bạ...