|KazuFuyu| Sân thượng

324 48 5
                                    

Warning: OOC, không có trong nguyên tác. 

Bị thồn hàng BajiFuyu nhiều quá mà KazuFuyu thì lật tung cái Wattpad toàn truyện tôi coi rồi nên là lại tiếp tục viết KazuFuyu, hmi. 

NOTE: Ai rảnh thì ib với tôi đi plsss, thật sự rất là buồn luôn ấy:v

___________

Sân thượng quanh năm lạnh lẽo, chẳng có lấy một bóng người. Ánh trăng rọi xuống, soi bóng chú mèo đang "đứng" nhìn cả thành phố Tokyo chìm trong những ánh đèn sặc sỡ màu sắc, hay những con người đắm chìm trong cơn truỵ lạc, sa đoạ. Chú không biết, chỉ là nằm im ở đấy, chờ ngày mới rồi lại thức dậy kiếm thức ăn để tồn tại như bao sinh vật sống khác. 

Tokyo bận rộn, dù đêm hay sáng, dù là mặt trời đang ở tít trên cao hay mặt trăng sáng rực rỡ, con người nơi đây vẫn chưa bao giờ là hoàn toàn lặng thinh, chỉ cần cù làm việc, ăn bữa nay lo bữa mai. Đó có được xem là vẻ đẹp của Tokyo - thủ đô "xứ sở hoa anh đào"?

Gã bước trên từng bậc thang, những cơn gió thổi làm phập phồng chiếc áo khoác đã cũ, mái tóc xoã dài ngang vai còn vương mùi dầu gội dễ chịu. Bậc thang đã lâu không ai tu sửa, nó mòn đi và bị oxi hoá từng ngày để rồi chỉ còn lại chiếc cầu thang mục nát như tâm hồn đầy vết nứt những năm về trước của gã, nó tẩm đen, hệt cái thang này. 

Đáng lẽ ra sân thượng, à không, cái toà nhà đã phải đổ sập xuống từ vài năm trước rồi nhưng có lẽ do chưa có kế hoạch nên vẫn còn chần chừ, mà gã nào quan tâm, sập thì sập thôi, đâu khiến gã chết được? 

Quanh năm sống sau sòng sắt, tuy thời gian đối với gã đã ngưng đọng nhưng Tokyo thì sẽ không như thế, nó sẽ tiếp tục phát triển, để những mảnh đất trống năm nào trở thành một công viên xinh đẹp, nhà cao tầng xa hoa hay các công trình đồ sộ. Sẽ chẳng ai có thể ngăn cản nó dừng lại cả.

Bước đến bên chú mèo đang cuộn mình lại, gã ngồi xuống thật nhẹ nhàng, ảnh hưởng nghề nghiệp khiến tay không chịu được mà vuốt ve bộ lông vàng mun của nó. Hình như chú ta phát hiện ở đây lại có thêm một "sinh vật" đang hít thở cùng bầu không khí với mình, chú vươn người ra đầy lười biếng, ngáp ngắn ngáp dài rồi thản nhiên nhảy vào lòng gã ngồi.

-hả?

Hoang mang một chút, đến cả đôi bàn tay vẫn đang còn lửng lơ trên không trung, gã phì cười rồi lại tiếp tục vuốt ve nó.

- Mèo này, mày có người mày thích chưa?

Meow~ 

Như hiểu lời gã vừa hỏi, nó gật đầu kêu một tiếng đầy kiêu ngạo, mắt cong lại đầy hãnh diện.

- Thế à, có rồi sao...?

Gã lại lẩm bẩm một mình, âm lượng khá nhỏ chỉ đủ để mình gã nghe thấy. Sau đó lại hỏi thêm dăm ba câu trên trời dưới đất đến cả mèo ta bắt đầu thấy chán ngấy, thiếp đi từ lúc nào không hay. 

Đang rơi vào thế giới của riêng bản thân mình, gã bị "kéo" ra khỏi đó không thương tiếc bởitiếng bước chân trên bậc cầu thang khi nãy.

Ai thế? Bảo vệ sao?

Kazutora quay đầu, hướng ánh mắt về chiếc cầu thang thì thấy được một mái đầu đen bồng bềnh rồi đến gương mặt, cuối cùng là cả cơ thể được giấu kín trong chiếc áo hoodie to đùng và chiếc quần jogger màu đen.

- Chifuyu?

Mãi ngẩn ngơ ngắm em mà không hề hay biết khuôn mặt em đã phóng đại trước mắt gã. Mắt em nhìn cả người gã như đang xem xét tội phạm.

- Sao em lên đây thế? Chưa ngủ à? Lạnh không? Nè, lấy áo anh mặc cho ấm.

Gã hỏi một tràn làm em theo không kịp. Định trả lời thì gã đã dịu dàng cởi áo khoác choàng lên người em, mắt nhìn đầy xót thương.

- Khụ... Ờm thì tại hơi chán nên em lên thôi! Bộ em không được lên à?!

Thật ra là không có anh ôm nên ngủ không được á nhưng mà em không nói đâu, ngại lắm.

- Ể? K-Không không không... Tại-

Lắc đầu liên tục như cái máy, gã hoảng loạn như vừa phạm lỗi sai, Chifuyu thấy giống mấy đứa con nít đang phải lắp bắp tập nói.

- Tại anh lo em bị lạnh lỡ có gì...

Em phì cười trước câu nói đầy lo lắng ấy, ngồi xếp bằng xuống, nhẹ nhàng mặc vào người chiếc áo khoác mà khi nãy gã đưa. Mùi hương của Kazutora tràn đầy trong đấy làm em không khỏi mê mẩn, cứ muốn mặc nó mãi. Còn gã thì ngồi ngắm em trong chiếc áo khoác của bản thân, ánh mắt biết cười đầy vui vẻ, đưa em chú mèo nhỏ đang say giấc, gã kêu em giữ nó một chút.

Thấy mèo con, mắt Chifuyu không khỏi sáng lên, nhìn nó thấy hao hao giống ai ấy mà hình như đây đâu phải mèo đâu ta? Xung quanh chỉ còn có ánh sáng từ trăng tròn chiếu xuống, còn những bóng đèn thì cứ chớp tắt chớp tắt giống như mấy bộ phim ma mà có nhân vật chính đi đường gì gì đó xong cúp hết đèn rồi có một con ma nhảy ra và...

- A!!!

Đang ngồi liên tưởng thì có cánh tay của ai từ đâu để lên vai em làm Chifuyu không khỏi hoảng sợ, mồ hôi rớt ra từng hột trên người dù bây giờ là rất lạnh (đối với Chifuyu). 

Kazutora cũng bị kéo theo em mà hốt hoảng chẳng kém gì, gã định kêu em nói chuyện chung nên mới để tay lên vai kêu em quay lại nhưng sao nó biến thành cái gì rồi. 

- Phù, là anh à? Doạ em sợ chết khiếp.

Sau khi xác nhận cánh tay để lên vai em khi nãy không phải của những bà áo trắng mà là từ Kazutora thì đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục suy diễn bộ truyện ma hôm qua vừa mới "cày".

Ngồi hoài cũng chán, gã cũng chẳng có gì để làm, suy nghĩ thì cũng suy nghĩ rồi, ngắm nhìn thành phố thì cũng ngắm rồi giờ không lẽ ngắm trăng nữa à, đẹp thì đẹp thật nhưng mà sao bằng Chifuyu của gã chứ? Thôi ngắm em vậy. 

Dù từng là dân thức khuya cày phim/truyện đến 3 4 giờ sáng nhưng đó là hồi đó còn giờ thì 11 giờ em đã muốn không mở nổi hai con mắt rồi, chúng sắp dán chặt vào nhau như keo 502 tới nơi. Thấy Chifuyu đã gật gù muốn ngủ, gã kéo em vào lòng mình cùng với chú mèo con, dang tay ôm lấy cả hai như một gia đình nhỏ.  

Chifuyu lúc ngủ đẹp hết sức, khuôn mặt em không đến nỗi gọi là không tì vết nhưng như thế đã hơn nhiều người rồi và trong mắt gã thì em là tuyệt đẹp nhất, như một bông hoa Iris (diên vĩ) tượng trưng cho sự trung thành, khôn ngoan và lòng dũng cảm. 

Đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, gã thả mình vào thế giới của riêng em và gã, chỉ riêng đôi ta mà thôi.

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

- Đúng vậy, nhưng không đẹp bằng em.

____________

=))))Ôi sao tôi có thể viết một oneshot nhẹ nhàng như này nhỉ, tự hoang mang luôn. Tối tôi làm một series truyện ma nma nó có sự xuất hiện của nhiều nhân vật khác, chắc phải lên bản thảo đàng hoàng mới được. Sẵn recommend chiếc Fanfic "Loạn" luôn, đọc hay lắm, ai muốn thử cảm giác bị bẻ lái đến đứt cổ, văng nón bảo hiểm, cháy xe thì qua bển coi nhe, mà có gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu hehe. Chút tôi mới kiểm lại chính tả nên sẵn anh em kiếm chỗ nào sai báo với tôi với, cảm ơn nhennnnnnnn.

[BajiFuyu & KazuFuyu] The world |Tokyo Revengers|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ