Bánh Kem và Em | KazuFuyu

269 45 0
                                    

Author: Lysandra Lren 
Category: Boylove, Fanfiction
Rating: T
Mainship: Hanemiya Kazutora x Matsuno Chifuyu
Disclaimer: Không có gì thuộc về tác giả ngoại trừ cốt truyện.
Summary: Vào ngày sinh nhật của Kazutora, anh đã không thấy Chifuyu từ sáng đến giờ.
Note: Timeline đen tối sau khi Baji mất và Kazutora vào tù.

Nay đã là giữa mùa thu mát mẻ, cơn gió cuốn trôi những chiếc lá vàng khô nằm đầy rẫy dưới đất, khẽ gõ cửa căn hộ nhỏ nằm giữa lòng thành phố thủ đô xa hoa đầy yên tĩnh. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc bao ngày reo lên, đánh thức Kazutora đang chìm vào giấc ngủ. Theo thói quen, anh đưa một tay tắt điện thoại, tay kiểm tra chỗ ngủ bên cạnh mình - trống không, chẳng còn thân ảnh bé bỏng nằm cạnh bên, chỉ còn mùi hương thoang thoảng của em vương lên chiếc gối. Mới sáng sớm mà Kazutora lại muốn lười                                                                biếng, anh lấy cái gối ấy mà đưa lên mặt, hít hà hương thơm mà anh ấy cho là chất gây nghiện với chính bản thân mình rồi cứ nằm yên đó, mặc cho những tia sáng đang nhảy nhót khắp nơi trong không gian phòng.

Lần thứ 2 thức dậy, anh chàng lười biếng đã phải lấy hết sức bình sinh, vực dậy bản thân khỏi chiếc giường êm ái, đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng.

Chuyện này chỉ thường do Chifuyu đảm nhận, trước khi đi kiểm tra các bộ phận làm việc tại công ty, em sẽ nấu trước một bữa ăn sáng đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng như cơm nắm Onigiri hay bánh mì sandwich. Đồ em nấu khỏi chê, Kazutora lần đầu ăn mà mắt sáng rực, không thể giữa được miệng mà thốt lên lời khen cho món ăn em làm, Chifuyu cũng cười sung sướng, cả khuôn mặt tươi tắn, sáng rực khiến anh nhìn mà đốn cả tim.

Vừa ăn vừa kiểm tra công việc trong điện thoại, hôm nay có vẻ không bận rộn lắm mà sao em đi đâu từ sáng đến trưa nhỉ, Kazutora tự hỏi. Anh lướt qua lướt lại một hồi thì sực nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của chính bản thân, không biết… có ai quan tâm điều này không, sau chính câu nói của mình, anh lại lắc đầu nhún vai như tự giễu chính bản thân, nhém xíu anh còn tự quên mất thì ai mà nhớ nổi? 

Chifuyu.

Cái tên hiện hữu trong lòng anh, chẳng hiểu sao. 

Cảm giác chơi vơi giữa thế giới, nhấn chìm bản thân xuống tận cùng bãi tuyệt vọng của chính mình, và rồi, một bàn tay nhỏ nhắn chìa đến, tựa lời nói muốn cứu lấy anh. Nó ấm lắm, ấm áp đến nỗi, Kazutora chỉ muốn nắm mãi và nắm mãi.

Chifuyu.

Có lẽ, anh không cần một món quà nào nữa cả, vì em là món quà tuyệt nhất mà anh có được. Chẳng cần phải ở bên em, chỉ muốn đứng thật xa, bảo vệ và ngắm nhìn em hạnh phúc thì anh toại nguyện rồi.

Chifuyu.

Anh cũng muốn là một đứa trẻ, một đứa trẻ được món quà sinh nhật mà nó mong muốn trong ngày trọng đại. Điều duy nhất anh nghĩ đến bây giờ là em, anh muốn được ôm lấy em vào lòng, muốn là tấm khiên vững chắc che chắn em khỏi những tạp nham dơ bẩn, súng đạn của Touman. Kazutora muốn được em nằm yên trong lòng mình, mặc kệ sớ công việc phải làm để phục thù kia, anh muốn cả hai được nghỉ ngơi cho thật đã, mặc kệ dòng đời đảo điên.

[BajiFuyu & KazuFuyu] The world |Tokyo Revengers|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ