-Merlin giám chứng, sao tụi mình cứ bị chạm mặt tụi Slytherin không vậy?- Cái gì vậy nè?
- Không hề mong chờ một chút nào...
- Fuck! Thiệt luôn hả?
Mặc dù chỉ mới sáng sớm thôi mà dãy bàn nhà Gryffindor đã phá lệ vô cùng ồn ào, chỉ bởi vì một lẽ rất đơn giản: hai nhà Gryffindor và Slytherin phải học cùng nhau đến hết năm học, thời khóa biểu áp dụng hết bảy năm học.
Chỉ riêng chuyện đó thôi đã khiến các sư tử con buồn ơi là sầu rồi! ( Đồng chí Neville thì đã lâm vào tình trạng chết lâm sàng) Tất nhiên, tam giác vàng nhà Gryffindor (thật ra chỉ có mình Harry với Ron) cũng không ngoại lệ.
- Vậy là tụi mình phải học chung với tụi Slytherin cho đến hết năm học luôn á ? Merlin giám chứng, làm sao mà cô Mcgonagall có thể xếp cho hai nhà học chung với nhau được chứ. Cái lũ Slytherin ngu ngốc đó... Bản thân cổ và lão Snape cũng đâu có ưa gì nhau đâu!
Ron nheo mắt nhìn cái thời khóa biểu mới, vẻ mặt vô cùng oán hận. Harry thờ ơ nhấp một ngụm nước bí ngô, săm soi cái thời khóa biểu:
- Ừ, và nếu mà bồ chịu ngừng than vãn thì bồ sẽ biết rằng chúng ta còn phải chịu đựng lão Snape, giáo sư Binns, bà khùng Trelawney và mụ cóc Umbridge đó... trong cùng một ngày.
Ron gục đầu xuống bàn, vẻ mặt chán chường:
- Thiệt là chán hết chỗ nói, tụi mình có nên bỏ bớt đi môn Tiên tri giống như Mione không nhỉ?
Harry chỉ cười nhạt, không đáp. Cậu chắc chắn rằng mụ cóc Umbridge trời đánh đó sẽ lảm nhảm mấy lời sáo rỗng chán bỏ xừ hòng che mắt học sinh cho mà coi.
Mà dù sao cái chỉ cần bộ váy màu hường phấn lòe loẹt đó cũng đủ làm mọi người ngứa mắt ói lên ói xuống rồi.
- Vừa phải chuẩn bị cho kì thi O.W.L.s, vừa phải chịu đựng cái tụi Slytherin đó. Đây sẽ là năm học tệ nhất đời mình!...
Nhưng Harry chẳng còn tâm trạng để nghe những lời than vãn của Ron nữa, tâm trí của cậu đã quá bận bịu với mớ suy nghĩ của mình.
Mới học chung với lũ rắn độc đó mỗi môn Độc dược thôi mà Harry không thể chịu nổi đã đành, đằng này còn phải chịu đựng tụi nó những một năm học! Những một năm học đấy!
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
Hai nhà nổi tiếng xưa nay đã thù địch nhau một mất một còn từ tận thời bốn nhà sáng lập thì thôi đi, không thể cứ nước sông không phạm nước giếng để cả hai đều yên ổn sao? Tất cả là lỗi của tên chồn sương chết tiệt! Cái tên
Draco Malfoy trời đánh đó! Làm như hắn không chọc ghẹo cậu một ngày là hắn lăn đùng ra chết không bằng!Harry hậm hực nghĩ hồi lâu, trong đầu thầm lôi cả tổ tiên nhà hắn từ mấy ngàn đời trước ra chửi rủa không trượt phát nào.
Harry theo bản năng liếc sang dãy bàn Slytherin, không khó để cậu kiếm được một mái đầu bạch kim lúc nào cũng sáng chói trong đám đông. Draco đang mải mê buôn dưa lê với Zabini và Parkinson nên chẳng may may để ý đến cậu.
Đến khi mà đầu óc của Harry đã quay về hiện thực thì Ron đã thôi than phân trách phận. Nó đang tập trung tấn công dĩa đùi gà.
- Chết rồi Harry, mình quên hoàn thành nốt bài luận độc dược rồi !!!
Ron vò đầu bứt tóc, nó hoảng hốt xem lại thời khóa biểu:
- Mình còn nửa phân! Nếu như mà mình làm hết tốc lực thì may ra còn kịp. À mà bồ viết xong bài luận chưa Harry?
- Làm cho có!
Như thể không thể tập trung vào cuốn sách trên tay được nữa, Hermione đột nhiên hừ lạnh, đóng lại quyển "Quiddich qua các thời đại" mà cô đang đọc dở và để nó sang một bên.
- Mình nói trước là mình sẽ không cho mấy bồ mượn bài nữa đâu, nên nếu như mấy bồ không chịu học hành đàng hoàng thì...
- Thì tụi mình sẽ trượt kì thi O.W.L.s, đúng. Hermione à, không ai quan tâm đến môn Lịch sử Pháp thuật và Tiên tri trừ bồ hết. Ai cần nó chứ!
- Đúng!
Hermione răn đe, Harry chép lưỡi. Bên cạnh cậu, Ron gật đầu như giã thóc phụ hoạ. Cô kiêu kì đốp lại:
- Chứ còn môn Độc dược thì sao?
Hết nước cãi, Harry đành phân trần:
- Mình chỉ nói không ai quan tâm đến môn Lịch sử Pháp thuật và Tiên tri thôi mà. Chứ bồ nghĩ làm sao mà mình có thể thành công tai qua nạn khỏi trước cái mũi khoằm của lão Snape chứ.
Ron gật gù đồng tình:
- Cũng đúng luôn.
Hermione lườm Ron khiến cậu chàng câm như hến, chẳng dám ho he. Harry lắc đầu ngao ngán.
Chỉ có Hermione mới trị được Ron thôi.
Harry giả vờ săm soi lại thời khóa biểu, dành cho hai người bạn của mình một chút riêng tư.
- Ron, mặt sau vẫn còn đó!!
- Hả?! Gì cơ! Đưa đây!
Ron tá hỏa giật lấy tờ khóa biểu từ tay Harry, Hermione cũng hứng thú chồm qua nhìn. Cô nhếch mép:
- Sự kiện trao đổi nhà à?...
*-*-*
Trời ơi! Tui viết bối cảnh vào năm thứ năm mà chưa có mua quyển Harry Potter và Hội Phượng Hoàng thì làm sao mà viết đây !!!
Tui muốn đính chính luôn là tui đúng là sinh năm 2k9. Mà sao mấy bồ không ai tin tui!!! Tui nói thiệt mà?!
*-*-*
12/7/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
|DxH| •Aimer à mourir
FanfictionQuả thật, tình yêu làm suy giảm trí thông minh của một người.