Draco đột nhiên tỉnh dậy, hắn hất chăn ra, thở dốc. Con tim hắn đang đập một cách điên cuồng trong lồng ngực như muốn nổ tung, hắn có thể cảm nhận được điều đó rất rõ qua lớp vải lụa mỏng tanh.Draco theo bản năng nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn một giờ sáng.
- Pottah chết tiệt!...- Draco lầm bầm, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Làm thế quái nào mà hắn có thể mơ thấy mình ''mộng xuân'' cùng Đầu Sẹo được chứ.
Thật nực cười...
Mặc dù hắn biết đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ không hơn không kém, nhưng cảm giác khoái lạc mà nó mang cho hắn quá đỗi chân thật. Cảm giác đó... thật tuyệt vời!
Draco chậm rãi nhắm mắt lại, và giấc mơ lại hiện lên trong đầu hắn, rõ ràng hơn bao giờ hết. Dường như Draco vẫn nhớ rõ mồn một cái cảm giác ngọt ngào khi môi họ gặp nhau, và điều đó khiến mọi chuyện trở nên sống động một cách lạ lùng...
Draco theo bản năng đặt tay lên khóe môi, môi không tự chủ mà nhếch lên một nụ cười đầy sủng nịnh và ôn nhu.
- Chết tiệt! - hắn lắc đầu ngán ngẩm -Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả Draco? Mày đâu phải là gay!
Một Malfoy là gay? Ba hắn sẽ xé xác hắn mất!
Có lẽ hắn nên viết thư hỏi ý kiến mẹ hắn xem thế nào. Dù sao cũng đã lâu lắm rồi hắn chưa viết thư về cho bà.
Nghĩ là làm, Draco lập tức bật dậy khỏi giường. Hắn lấy trong ngăn tủ một tờ giấy da, chấm viết lông ngỗng vào bình mực và viết:
" Mẹ thân mến
Hai tháng đầu của con ở Hogwarts khởi đầu hoàn toàn tốt đẹp. Cảm ơn mẹ nhiều vì hộp Chocolate mẹ đã gửi, nó rất ngon ( mặc dù Đầu sẹo mới là người đã 'giải quyết' hơn phân nửa hộp kẹo đó, con vừa thành công kết bạn với cậu ấy không lâu.)
À còn nữa, con nghĩ là con đang thích một người, con mới phát hiện ra điều này gần đây. Cậu ấy là con trai.
Liệu điều đó sẽ ổn với cha chứ? Theo con biết, ông ấy có vẻ không thích tình yêu đồng tính lắm.
Hồi đáp sớm mẹ nhé.
Yêu mẹ
Draco
P/s: Ý kiến tổ chức lại sự kiện Trao đổi nhà của ba đúng là tuyệt vời. Nhờ nó mà Đầu sẹo đã đồng ý thành bạn con"
Draco bặm môi, nghĩ ngợi, bức thư này khá ngắn so với các bức thư khác hắn đã gửi bà. Nhưng đó là tất cả những gì mà hắn có thể nghĩ được lúc này. Nghĩ thế, Draco ngồi lên bệ cửa sổ, thả con cú đại bàng của mình ra:
- Mi làm ơn đem bức thư này đến tận tay cho mẹ tao, và đừng để bất kỳ một người nào động vào bức thư này, đặc biệt là ba tao. Biết chưa?
Con cú cắn nhẹ vào tay hắn đầy thân mật, rồi nó bay khỏi cửa sổ, vút vào đêm đen. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa khẽ vang lên sau lưng hắn.
Draco nhíu mày, ai lại bao giờ gõ cửa phòng người khác vào đêm hôm khuya khoắt như vậy chứ? Hắn tự hỏi, mặc dù đã biết trước câu trả lời. Tuy vô cùng bất mãn nhưng hắn cũng nói vọng ra, chẳng buồn che giấu sự khó chịu của mình:
- Cậu có biết đêm hôm khuya khoắt mà làm phiền giấc ngủ của người khác là bất lịch sự, đúng chứ Harry?
Mặc dù không quay đầu lại, nhưng hắn vẫn có thể mường tượng rất rõ ràng Harry đang nhìn hắn đầy bất mãn. Cậu lè lưỡi:
- Nếu không phải vì quá bế tắc, tớ cũng sẽ không đến tìm cậu đâu!
Thật ra cậu muốn trốn hắn mà còn không kịp nữa là. Harry thầm nghĩ.
- Vậy ngọn gió nào đã mang vị Cứu Thế Chủ đại danh phải vác mặt đến đây nhờ sự giúp đỡ của tôi hửm?- Draco nhếch miệng
- Hình như phòng của tớ và phòng khách bị dột rồi. - Harry không cam lòng đáp- Vì vậy tớ muốn sang phòng cậu ngủ nhờ.
"Cho dù có nhếch miệng thì cậu cũng đừng có con mẹ nó đẹp trai như vậy chứ" Harry thầm gào thét trong lòng
Draco nhíu mày đề nghị, vẫn chưa quay đầu lại:
- Cậu thử bùa Chống thấm chưa, hoặc phép Phản bùa Thời tiết chẳng hạn?
- Tớ thử hết rồi- Harry khổ sở nói- Nhưng mà nó hoàn toàn không có hiệu quả!
*-*-*
Và đúng là nó không hiệu quả thật.
- Vậy cậu thử gửi thư cú cho giáo sư chưa?- Draco lên tiếng
Harry lắc đầu:
- Hedwig đã đi dạo mấy ngày nay và có vẻ nó chưa có dấu hiệu muốn về.
- ... Đúng là chủ nào tớ nấy.
Giả vờ như không nghe hắn nói gì, Harry hỏi lại:
- Còn cú của cậu thì sao?
- Cũng đang gửi thư-Draco nhún vai- Chịu thôi, hết cách rồi. Cửa thì khóa, cũng không có cú.- Draco ngừng lại một chút, rồi nói tiếp- Cậu có cho ai vào phòng mình không?
- Hình như Hermione có mượn phòng phòng tớ hồi chiều nay- Harry chợt vỡ lẽ- Ôi. Hermione, bồ chết chắc với mình...
- Granger? Nhưng nó làm nên tất cả những việc này để làm cái quái gì?
- Đừng quan tâm.- Harry lầm bầm- Chắc là bồ ấy lại đi ếm bùa linh tinh trong phòng mình. Bồ ấy cũng hay ếm bùa như vậy để đánh thức mình và Ron dậy đúng giờ.
-... Bộ Griffindork ai cũng bề bộn như cậu sao?
- Vậy Slytherin các cậu ai cũng mắc chứng bệnh sạch sẽ như cậu sao- Harry vặc lại- Tớ nhớ không lầm thì có khi các cậu còn hận không thể ngâm mình vào bồn nước hoa hồng mỗi buổi sáng kìa!
- Đó là thứ mà các Griffindork các cậu vĩnh viễn không thể học được!- Draco hếch mặt- Vì vậy, vác mông cậu ra ghế ngủ, nhanh!
- Đồ đáng ghét- Harry nhỏ giọng lầm bầm- Được rồi, NGỦ THÌ NGỦ!!
Và Harry xách gối ra ghế, lòng ấm ức nhưng chả làm được gì.
*-*-*
27/9/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
|DxH| •Aimer à mourir
FanfictionQuả thật, tình yêu làm suy giảm trí thông minh của một người.